Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2068 lượt.
à vẫn còn ổn, khi đó bà còn cười yếu ớt nói muốn cô phải sơm sớm tìm được lang quân như ý, bà còn muốn tham gia hôn lễ của hai người… Nhưng mà sinh mạng vốn yếu ớt như vậy, chỉ lơ đãng trong phút chốc đã biến mất như bọt biển.
Cô run run cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà, bàn tay gầy như que củi, lạnh đến dọa người, không bao giờ cầm phấn viết bảng cho mọi người nữa rồi.
Cô còn nhớ rõ rất nhiều lần cô Lý đã từng cười nói với đám học sinh ở bên dưới: “Thật ra trước đây cô là người rất nhát gan, mỗi lần lên bục giảng hai chân đều run lên. Nhưng sau này khi cô trở thành một giáo viên, khi cô lại đứng ở trên bục giảng, thấy ở phía dưới có nhiều đứa trẻ đang nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy không hề đáng sợ nữa. Bởi vì các em kính trọng cô, kính yêu cô, coi cô là một người có tri thức nhất, cho nên ở trong lòng cô các em cũng giống như con mình, không ai ở trước mặt con mình mà sợ hãi cả.”
Cô cũng nhớ rõ người phụ nữ giống như mẹ này đã mang đến cho cô sự quan tâm trân trọng như đối với con gái mình, khi cô thiếu máu, mỗi ngày lén gọi cô vào văn phòng, sau đó lấy trứng chim nấu sẵn ở nhà đưa cho cô, thậm chí để cả sữa ấm ở tầng cuối trong bình giữ ấm.
Lúc rời khỏi phòng bệnh, Tần Chân khóc, nức nở giống như một đứa trẻ, một mực nói mình đã tới muộn.
Trình Lục Dương giúp cô lau nước mắt, vụng về an ủi cô: “Không ai lường được loại chuyện này, cô cũng đã gặp mặt bà ấy lần cuối, cũng không có gì tiếc nuối, không muộn, thật sự là không muộn.”
Tần Chân Lắc đầu, “Là tôi đã tới muộn, nếu như mấy năm qua tôi không tự ti vì mình không có tiền đồ mà tránh không gặp bà, có lẽ bà ấy cũng sẽ không nhắc tôi nhiều năm như vậy, kết quả là thành tiếc nuối.
Trình Lục Dương nhìn nước mắt cô tuôn rơi, bỗng nhiên rất muốn ôm lấy cô.
Anh cảm thấy Tần Chân là người xử sự nghiêm túc nhất mà anh đã từng gặp, cô vừa tốt bụng vừa đáng yêu, sẽ nhớ kỹ lòng tốt dù chỉ chút xíu của người khác. Người như vậy rất dễ vui vẻ, dễ dàng bị thương, dễ dàng rung động, lại càng dễ đa sầu đa cảm.
Anh rất muốn học cách âu yếm bông hồng của hoàng tử (*), phủ lên người Tần Chân một cái lồng thủy tinh, như vậy có thể bảo vệ cô không bị tổn thương. Thế rồi anh nhớ tới Mạnh Đường, có lẽ Tần Chân hy vọng sự bảo vệ đến từ người kia nhất mà không phải là anh.
[(*) Chi tiết trong truyện Người đẹp và quái vật.'>
Sau đó anh từ từ thu lại cánh tay đã nâng lên một chút, nói giọng trầm thấp: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
***
Bởi vì lo lắng Tần Chân sẽ không ngủ được, sau khi Trình Lục Dương đưa cô về nhà thì thu dọn ghế sô pha, dự định qua đêm ở đây. Anh đưa cho một cô một cốc sữa nóng, nhìn cô uống xong ngoan ngoãn nằm trên giường, lại điều chỉnh chăn cho cô rồi tắt đèn.
Tần Chân trợn tròn mắt nhìn bóng hình anh, một lúc lâu mới gọi một tiếng: “Trình Lục Dương.”
Anh ừ một tiếng, “Làm sao vậy?”
Cô lại hỏi anh vấn đề kia: “Vì sao lại quan tâm tôi như vậy?”
Trình Lục Dương dừng động tác, cười rộ lên: “Khóc nên choáng váng rồi? Đã nói chúng ta là bạn tốt, tôi không quan tâm cô thì ai quan tâm cô đây?”
Tần Chân lại không nói gì, cứ nhìn anh như thế, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều cảm xúc đan xen nhau.
Tim Trình Lục Dương bỗng nhiên đập rất nhanh, trên mặt cũng hơi nóng lên, anh không hiểu được đây là thế nào, ngồi ở bên giường sờ sờ đầu cô, “Đừng buồn nữa, người sống ở trên thế gian này, ngắn hay dài cũng là cả đời, nhất định phải rời khỏi. Cô xem, bất luận là cha mẹ cũng được, bạn bè cũng được, ân sư, cũng được, người qua đường cũng được, tất cả mọi người chỉ có thể cùng cô đi qua đoạn đường ngắn như vậy thôi, sau này vẫn phải cần cô tự mình đi.”
Anh cảm thấy hiếm khi bản thân mình nói ra được triết lý như vậy, quả thực là rất cảm động, vì thế lại hắng giọng, tiếp tục thâm trầm nói: “Cô xem cô cũng đã lớn như vậy, đạo lý này cũng nên hiểu ra sớm, cô Lý tuy đã đi rồi, nhưng tình cảm bà ấy dành cho cô sẽ được cô khắc ghi trong lòng, điều này không phải đủ rồi sao?”
Anh lại nghĩ tới một câu danh ngôn trong sách giáo khoa, “Có người còn sống, lại như đã chết. Có người tuy đã chết, nhưng vẫn luôn sống.”
Nguyên văn chính xác thế nào, anh đã không còn nhớ rõ, nhưng anh vẫn nói những lời này cho Tần Chân nghe, sau đó cúi đầu cười với cô.
Tần Chân nhìn nụ cười cẩn thận lại dịu dàng này, bỗng nhiên không nói nên lời.
Thật ra sớm biết anh là một người tốt đến mức nào, trong thân thể ẩn giấu một trái tim mềm mại cỡ nào, chỉ cần bạn hơi lộ ra chút yếu đối, anh sẽ thu lại tất cả những góc cạnh, một lòng một dạ đối tốt với bạn.
Cô nhìn Trình Lục Dương, bỗng nhiên hỏi anh: “Người nhỏ bé bình thường giống như tôi thì sau khi chết sẽ thế nào?”
Câu hỏi này khiến Trình Lục Dương sửng sốt, cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt không biết làm sao của cô, trong lòng đau nhói. Anh biết rõ cô đang tự ti, vì cuộc sống, cũng vì tương lời mờ mịt sắp tới.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh dai dẳng, cửa sổ chưa được đóng kỹ, gió đêm thổi bay rèm cửa, Trình Lục Dương chú ý tới, liền đứng dậy đi đóng chặt cửa sổ lại. Mà khi anh khép lại bức rèm ki