Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2065 lượt.
cố chấp này, trong lòng bỗng nổ tung, anh rất hận Mạnh Đường, cho đến khi cô luôn miệng nói không quan tâm nữa, tất cả giờ đã qua, lại vẫn làm chuyện chẳng hề có lý lẽ này vì người kia.
Vì sao tên họ Mạnh kia không quý trọng cô?
Không, tên đó vốn không xứng với cô!
Nghĩ như vậy, Trình Lục Dương bình tĩnh tóm lấy tay Tần Chân, ngăn cản cô tiếp tục nhảy lên hái lá cây, anh trầm giọng hỏi cô: “Có ý nghĩa sao?”
“Có.” Bỗng nhiên cô không hề động đậy nhìn anh, nhìn gương mặt đẹp trai này.
–Nếu như hái được lá cây, anh có thể thích em, thật ý nghĩa biết bao nhiêu?
Nhưng Trình Lục Dương không biết cô suy nghĩ điều gì, chính là bị hai chữ Mạnh Đường làm cho bực bội không chịu nổi, anh mấp máy môi, rất áp lực nói: “Tần Chân, không có đàn ông cô không sống nổi sao? Tỏ cái vẻ hận không thể lập tức lấy chồng này để làm gì?”
Anh suy nghĩ, anh cố gắng giúp cô giới thiệu đối tượng như vậy, sao cô không biết nói lời cảm ơn anh vậy? Hay là cô cảm thấy anh không đủ tận tâm, mãi mà không tìm được đối tượng tốt nhất giới thiệu cho cô?
Tần Chân lại chợt tỉnh táo này vì những lời anh nói, như bị người ta hất cả một chậu nước lạnh ướt đẫm cả người, hơn nữa bất giác run rẩy trong gió lạnh trời thu này.
Cô nhìn anh thêm một lát, cúi đầu cười hai tiếng, “Ngại quá, nhiều tuổi rồi nên hơi sốt ruột.” Sau đó giãy khỏi tay anh, chậm rãi đi về phía trước.
Bóng dáng kia bị đèn đường kéo dài thật dài, giọng điệu câu nói kia cũng có vẻ rất bất đắc dĩ.
Trình Lục Dương kinh ngạc nhìn bóng dáng gầy yếu mảnh mai của cô, trái tim thắt lại đau đớn.
Anh cảm thấy bực bội bất an, cảm thấy bối rối mơ hồ, cảm thấy toàn thế giới đều không còn đáng yêu. Vì sao anh không có cách nào khiến cho cô nàng này hoàn toàn quên đi Mạnh Đường vậy? Anh thật sự hận không thể dâng tất cả những điều tốt nhất trên thế giới lên cho cô, chỉ cần cô có thể cười một cái, chân thành nói cho anh biết: Tôi thật sự không thích anh ta.
Nhưng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới dường như không thể hơn được hai chữ Mạnh Đường.
Lần đầu tiên, Trình Lục Dương cảm thấy hóa ra ngoài tình thân, trên thế giới còn có việc thứ hai khiến anh hao hết tâm trí cũng không làm được.
***
Mà sáng hôm sau Mạnh Đường – kẻ hại anh buồn rầu cả đêm lại tự mình đến văn phòng của anh.
Gã đàn ông kia nghiêm túc nhìn anh, “Nghe nói anh đang sắp xếp cho Tần Chân xem mắt, hai người trước đều không thành, hy vọng anh có thể cân nhắc cho tôi là đối tượng xem mắt thứ ba.”
Khi Trình Lục Dương về nhà thì màn đêm đã buông xuống. Ngoài cửa sổ có thể nhìn một chút ánh sáng, giống như là đom đóm lẳng lặng lập lòe ở trong màn sương.
Anh mở âm hưởng lên, trong tiếng nhạc phát theo bộ nhớ ngẫu nhiên, anh đứng một mình ở trước của sổ, không biết là đang nhìn sao hay là nhìn những dòng xe như nước chảy ở trên cầu vượt xa xa kia.
Đĩa nhạc phát từ ổ CD anh đã mua từ lâu, là một đĩa toàn những bài tiếng Anh đã cũ, cô ca sĩ kia đang hát một bài ca dao rất dịu dàng, nhớ mang máng là khi đi học ở nước Anh, thường xuyên nghe thấy tiệm sách ở ngoài trường bật bài nhạc này. Sau khi về nước, lúc anh đi dạo tiệm sách lại ngẫu nhiên nghe được, đã không chút do dự mua đĩa nhạc này.
I could build the mansion that is higher than the trees.
I could have all the gifts I want and never ask please.
Anh nhớ tới Mạnh Đường đến văn phòng tìm anh lúc sáng, dùng tư thái khẩn cầu anh chưa bao giờ nhìn thấy cho anh ta và Tần Chân có một cơ hội để quay lại, không hề nghi ngờ anh đã trách móc và châm chọc Mạnh Đường, nhưng từ đầu đến cuối Mạnh Đường im lặng lắng nghe anh quở mắng rất đúng mực.
Anh mắng đã mệt, cũng không muốn mắng nữa, bảo Mạnh Đường rời đi. Nhưng mà Mạnh Đường chỉ nói một câu: “Tần Chân cô ấy vẫn luôn không vui vẻ, bất kể quá khứ tôi đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương cô ấy, tôi chỉ cầu xin một cơ hội để bù đắp.”
Trình Lục Dương giật sững mình.
Mạnh Đường còn nói: “Tôi tin chắc sẽ khiến cho cô ấy vui vẻ, mà tôi cũng tin tưởng, anh Trình cũng giống tôi đều hi vọng cô ấy có được niềm vui mà cô ấy mong muốn.”
Anh ta nói Tần Chân là một người không có quá nhiều yêu cầu đối với cuộc sống, nhưng mà chính người như vậy lại không dễ thỏa mãn. Bởi vì cô chưa bao giờ thật sự nghĩ đến bản thân mình muốn có được cái gì, vì thế mà trong quá trình được mất không ngừng, cô vẫn không tìm thấy thứ mà bản thân mình muốn.
“Tôi đã từng chứng kiến bảy năm trưởng thành của cô ấy, tôi nghĩ là tôi biết cô ấy muốn một cuộc sống thế nào, cũng có tự tin trong tương lai sẽ bù đắp lại sai lầm của bản thân, cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ và một tình yêu trọn vẹn.”
Anh ta vươn tay, khẩn thiết hy vọng Trình Lục Dương cho anh ta cơ hội này, cũng cho Tần Chân một cơ hội được vui vẻ. Khoảnh khắc, Trình Lục Dương không thốt ra được một chữ, trong đầu tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn.
Tần Chân muốn lập gia đình.
Tần Chân muốn có một tình yêu.
Tần Chân đều không có cảm giác với đối tượng xem mắt.
Tần C