Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.

a, anh không quay đầu lại, mà chỉ dùng giọng trầm thấp nói với Tần Chân: “Nhỏ bé bình thường cũng không quan trọng, ít nhất còn có tôi nhớ rõ cô.”
Trong phòng không bật đèn, chỉ có một màn u tối tĩnh lặng, mà trong ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua rèm cửa, bóng dáng Trình Lục Dương mờ mờ ảo ảo. Tần Chân nằm nghiêng trên giường, cứ không nhúc nhích nhìn chăm chú anh như thế rồi bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, chất lỏng ươn ướt từ mắt chảy ra.
Cô nhắm mắt lại, cúi đầu lên tiếng: “Ừ, tôi biết.”
Trong khoảnh khắc đó, cô không dám mở mắt nhìn anh xoay người lại, sợ bất cẩn một cái sẽ không kìm nén được cảm giác chua xót đang dâng lên trong lồng ngực.
Cô chỉ có thể yên lặng cắn môi, ngăn ba chữ Trình Lục Dương tại bờ môi, sau đó cảm nhận sự ỷ lại và yêu mến sâu tận trong xương tủy này, cứ như là người nghiện thuốc độc.
Chỉ cần nghĩ đến anh, trái tim lo lắng bất an kia có thể an ổn lại, tràn đầy hương thơm bình thản xa xưa như kỳ tích.
***
Trình Lục Dương, khi em nhớ tới anh, thật giống như bầu trời đêm không có ánh sao, đom đóm trên khắp thế giới đều tụ lại bên nhau. Chúng nó sẽ không có sức nặng, chúng phát sáng lập lòe, chúng mang theo tình cảm của em bay cao, chiếu sáng thế giới của em như ban ngày.
Mà khi em ở trong đêm mang theo nước mắt chờ đợi bình minh đừng tới đúng giờ.
Nhưng trong niềm ngọt ngào anh mang lại, lòng em vẫn đang đau đớn chua xót, bởi vì em biết rõ rằng, trời cuối cũng sẽ sáng, những đom đóm mà anh mang đến cũng sẽ rời đi.
Thật giống như vài giây sau, khi em giả vờ ngủ, trong tiếng thở đều đều, anh sẽ lẳng lặng rời khỏi em, mang theo toàn bộ niềm ấm áp không tiếc dành cho em tối nay để rồi biến mất sau cánh cửa đang từ từ khép lại kia.






Phòng ngủ và phòng khách chỉ cách một cánh cửa, hai người trong và ngoài cánh cửa đều không ngủ ngon.
Trình Lục Dương lăn qua lộn lại rất nhiều lần, trong đầu cứ hồi tưởng tới những gì Tần Chân từng nói với anh về Mạnh Đường. Mà Tần Chân thì lẳng lặng nhìn trần nhà, lần lượt nhớ lại từng ký ức từ khi quen biết Trình Lục Dương tới nay.
Cô nhớ tới những lời anh nói đi nói lại với cô, nên sống vì mình, sống theo ý mình. Cô không ngừng tiến lên theo hướng sống vì mình mà anh nói, nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm này, cô lại chậm chạp không tiến tới được.
Nói câu em thích anh khó nhường nào chứ? Theo tốc độ nói mỗi phút một trăm năm mươi từ của loài người thì tỏ tình ba chữ này chỉ cần 1,6 giây là có thể nói ra khỏi miệng. Nhưng đếm trên đầu ngón tay, cô và Trình Lục Dương đã quen biết nửa năm, từ cảnh xuân tươi đẹp cho tới gió thu xào xạc, từ đầu chí cuối cô vẫn không thể nói với anh ba chữ này.
Cô hỏi bản thân mình: Nếu đã quyết định phải sống theo ý của mình thì vì sao không để anh hiểu được ý mình đây?
Trình Lục Dương dừng đũa, thật không ngờ cô sẽ chủ động nhắc tới chuyện xem mắt, anh cũng đang cân nhắc nói với cô thế nào, lúc này cô nêu ra cũng tốt, vì thế trợn trắng mắt: “Tôi hơn tuổi cô thì làm sao? Chưa nghe câu đàn ông qua ba mươi mới là tuổi như hoa như ngọc sao? Thể lực tốt, đầy quyến rũ, chín chắn, mê chết người. Hơn nữa, đàn ông như tôi còn phải lo lắng chuyện cưới vợ sao? Vừa ngoắc ngoắc ngón tay một cái, người ứng cử làm bạn gái xếp tròn ba vòng quanh trung tâm thành phố.”
Còn như hoa như ngọc, căn bản chính là như lang như hổ được không?
Tần Chân không nuốt trôi miếng cháo: “Vậy sao anh không tìm một người?”
“Không gặp được người thích hợp.”
“Thế phải thế nào mới xem như thích hợp?” Tần Chân làm ra vẻ thấy hứng thú hỏi anh, “Anh có yêu cầu gì với chiều cao, mặt mũi, hoàn cảnh gia đình không? Hay là chỉ cần nhìn hợp mắt, lúc ở chung thấy thoải mái là được?”
“Lúc ở chung cảm thấy thoải mái?” Trình Lục Dương dường như cân nhắc một lát, “điều này cũng đúng, xúc cảm rất quan trọng, ở trên giường có hài hòa cũng phải suy xét cẩn thận –”
“Này!” Tần Chân đỏ mặt, hung dữ quát anh, “khi người khác nói chuyện nghiêm chỉnh với anh thì có thể đừng nói chuyện nhạy cảm thế này được không? Đừng có đùa cợt được không?”
Trình Lục Dương tỏ vẻ rất vô tội, “Tôi đang rất nghiêm túc thảo luận chuyện nghiêm chỉnh với cô còn gì? Giữa nam nữ, quay đi quay lại cũng không rời mức độ phù hợp thân thể, điều này sao tính là lời nhạy cảm được?”
“Nhưng là anh thảo luận quá sâu!”
“Là cô suy nghĩ rất nông cạn.”
“…”
Tần Chân cảm thấy đề tài chệch đường ray, gắp mấy sợi khoai tây, lại úp mở hỏi anh: “thế nếu có người nói thích anh, nhưng mọi mặt của cô gái đó đều không bằng anh, anh sẽ làm thế nào? Có thể cân nhắc xem không hay là từ chối người ta thẳng thừng?”
Trình Lục Dương không đáp vội mà nheo mắt lại đánh giá Tần Chân vài lần, “hôm nay cô làm sao vậy? Cứ quanh quanh co co với tôi, có cái gì cứ việc nói thẳng.”
Anh lờ mờ cảm thấy Tần Chân muốn giới thiệu đối tượng cho anh.
Mà đến cả sợi khoai tây Tần Chân cũng không nuốt nổi nữa, mặt đỏ tai hồng nhìn chằm chằm anh, âm ỉ có cảm giác trái tim đập điên cuồng.
Anh đã nhìn r