The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Mị Tinh Nhân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.

hà họ Lương
Mẹ Lương ngồi ở trên giường, trong tay cầm hình Lương Ý, lẳng lặng ngưng mắt nhìn người trong tấm ảnh, sắc mặt bà tái nhợt giống như tường trắng, không có chút huyết sắc nào, thân thể gầy gò không ít, gân xanh trên cổ tay cũng nổi lên. Tóc vốn đen thui bây giờ trở nên trắng xám, cả người có vẻ tiều tụy.
"Mẹ!" Lương Bân bưng cốc nước còn có thuốc, gọi bà một tiếng.
Bà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, lạnh nhạt nói, "Có chuyện gì sao?"
"Đến giờ uống thuốc rồi." Lương Bân đem thuốc cầm trong tay và nước ly cho bà, sau khi bà nhận lấy viên thuốc thì nuốt cả xuống, sau đó nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách, "Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
Lương Bân cười khổ sở, nhận lấy cốc trong tay bà, "Vậy con đi ra ngoài trước."
"Ừ." Mẹ Lương nói xong, buông tấm hình trong tay xuống, nằm xuống, đắp chăn.
Lương Bân lẳng lặng nhìn mẹ Lương hồi lâu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra khỏi phòng.
"Anh, Na Na tới." Lương Tư vừa lúc lên lầu, thông báo anh ta.
Lương Bân im lặng, gật đầu một cái, sải bước đi xuống lầu, Lương Tư đi tới phòng của Lương Ý, từ trong ngăn kéo lấy ra mỹ phẩm dưỡng da trước kia Lương Ý mua cho Lưu Na ở Hongkong sau đó lại đi xuống lầu.
"Na Na." Lương Bân hướng Lưu Na lên tiếng chào hỏi.
Lưu Na hé miệng cười, "Anh Bân."
"Na Na, gần đây không nên tới nhà anh." Lương Bân nặng nề nói với cô.
Lưu Na ngạc nhiên, kích động hỏi, "Tại sao? Anh Bân. Chẳng lẽ bởi vì em hại tiểu Ý xảy ra chuyện sao?"
Lương Bân nghe vậy, khóe miệng khẽ nâng lên, trong tươi cười đều là khổ sở, "Tiểu Ý xảy ra chuyện không có quan hệ gì với em. Na Na, không cần đẩy trách nhiệm lung tung lên người mình."
"Vậy thì vì cái gì? Tại sao không để cho em tới?" Lưu Na không tin lời nói của anh.
"Na Na, gần đây nhà anh không yên ổn, em thường xuyên tới đây, anh lo lắng em cũng sẽ gặp chuyện không may." Lương Bân thở dài một tiếng, chán nản nói.
"Không yên ổn? Có ý gì? Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao?" Lưu Na khẩn trương, hỏi.
"Na Na, chuyện này em đừng quan tâm. Về phần tiểu Ý, nếu như có tin tức gì, anh sẽ thông báo điện thoại cho em đầu tiên." Lương Bân vỗ vỗ bả vai cô, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, sắc mặt có chút khó coi.
"Anh Bân, em. . . . . ."
"Đi mau!" Lương Bân cắt đứt lời của cô..., đẩy cô ra cửa.
Lúc này Lương Tư đi xuống, nhìn quanh đại sảnh phát hiện không có bóng dáng Lưu Na, vì vậy chạy ra cửa, quả nhiên phát hiện hai người bọn họ.
"Chị Na Na, cho chị!" Cô đưa mỹ phẩm dưỡng da cho Lưu Na.
Lưu Na nghi ngờ nhận lấy cái hộp, "Đây là cái gì?"
"Mỹ phẩm dưỡng da! Trước đó chị bảo tiểu Ý mua giùm. Em vừa nhớ ra, cho nên trả nó cho chị chứ sao."
Lưu Na nhìn mỹ phẩm dưỡng da trong tay, cười châm chọc, "Chị sắp quên chuyện này rồi. Vẫn là trí nhớ của tiểu Tư tốt."
"Chị Na Na, chuyện tiểu Ý không có quan hệ gì với chị, chị đừng suy nghĩ lung tung. Nhanh về đi!" Vừa dứt lời, Lương Tư giống như là nhớ ra cái gì đó, tự lẩm bẩm, "Ah? Không phải nên có đồ mới chứ?"
"Đồ mới gì?" Lưu Na hỏi.
"Đừng nói nhiều như vậy, Na Na, mau về nhà!" Lương Bân nhìn trời chiều sắp buông xuống, nghiêm nghị nói.
"Mà em. . . . . ."
"Chị Na Na, chị trở về trước đi!" Lương Tư biết Lương Bân đang lo lắng cái gì, không thể làm gì khác hơn là vội vàng khuyên Lưu Na rời đi.
Lưu Na bất đắc dĩ, thở dài xong, xoay người về nhà.
"Anh, chị Na Na sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Chỉ cần cô ấy không đến, sẽ không có chuyện gì."






"Nước miếng rơi xuống 3000 mét rồi kìa!" Một giọng nói hài hước vang lên.
"Xoài không kịp đợi đưa tình với tớ." Lương Ý ngửi trái xoài bị dây điện ép nặng trĩu tản mát ra mùi thơm, vô cùng say mê đáp lại.
Lưu Na từ nơi xa đi tới liếc cô một cái, bất đắc dĩ nói, "Lúc nào thì xoài đưa tình với cậu hả? Hay là nói cậu đã biến thân thành cây xoài, hiểu được ngôn ngữ của cây xoài rồi?"
"Tớ không hiểu được ngôn ngữ của cậy xoài, nhưng hành động của nó đã nói cho tớ biết. Nó muốn tớ ăn nó đi." Lương Ý cười si ngốc, đầu ngón tay cẩn thận từng li từng tí chạm tới cành cây bởi vì trọng lực mà trái xoài khổng lồ rơi xuống dưới.
"Hành động của nó?" Từ lúc nào cây xoài cũng có thể có hành động vậy trời?
Lưu Na khen ngợi trực diện, Lương Ý cũng có chút không biết xấu hổ, "Cái người này, sao khích lệ tớ...tớ sẽ kiêu ngạo."
Lưu Na nghe vậy thì nheo mắt lại, thầm nghĩ hàng này không chỉ học được điều tra trước, còn học được tự sướng.
"Na Na, chúng ta hành động thôi." Lương Ý không kịp chờ đợi, nói.
Lưu Na ngửa đầu, liếc mắt nhìn cây khô thật cao cùng với điện thế đầy cành xoài, không khỏi nuốt nước miếng một cái, dường như ăn rất ngon đấy. Nhưng là, "Tớ sẽ không leo cây."
"Yên tâm, tớ sẽ! Tớ đã luyện tập nhiều năm rồi!" Lương Ý tràn đầy lòng tin xoay người, trước tiên lấy trái rơi xuống dưới cây xoài lớn lên, đưa cho cô bạn, "Đây là cho cậu!" Lại hơi ngẩng đầu, hèn hạ ti tiện mà cười, "Trước tiên, chúng ta lấy thêm túi!"
"Được rồi." Lưu Na gật đầ