Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Mị Tinh Nhân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341540

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1540 lượt.

trước.
Lương Ý vọt tới đứng chắn trước mặt anh, đưa tay ngăn lại, "Anh làm vậy là có ý gì? Anh trả tiền đã rồi hẵng đi. Hiện tại tôi không có tiền."
Người nào đó vẫn không đáp lại.
Lương Ý nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, "Được rồi, tôi đền. Anh thanh toán chỗ thức ăn này trước đã." Trong túi không có tiền thì cô chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu trước thế lực đen tối thôi.
"Em đền trước đi." Sở Du híp mắt lại, đầu ngón tay trái nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn có dính chút dầu mỡ.
Lương Ý nghe anh nói xong thì tức điên, cắn răng gằn ra từng chữ, "Anh đang đùa tôi phải không? Không phải đã nói là tôi không có tiền hay sao? Lấy cái gì mà đền bây giờ?"
"Nợ tiền đền thịt!" Sở Du chỉ chỉ chỗ nút cài đã bị rớt trên ống tay áo.
Lương Ý không tự chủ lùi về phía sau một bước, hít một ngụm khí lạnh, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào anh, "Anh...anh, anh đang giỡn đúng không? Ở đây? Bây giờ? "
"Ừ." Sở Du nặng nề gật đầu một cái.
"Không!" Lương Ý nghĩ cũng không muốn nghĩ lập tức từ chối.
Sở Du lại xoay người một lần nữa.
"Đợi một chút...!" Lương Ý lập tức bắt lại tay của anh, đáng thương khẩn cầu, "Khi nào về nhà thì đền được không?"
Sở Du chậm rãi lắc đầu.
"Hiện tại anh muốn một mất một còn với tôi phải không?" Lương Ý tức giận hất tay của anh ra, lớn tiếng nói.
"Hửm~?" Giọng nói ngấm ngầm uy hiếp của Sở Du vang lên.
Lương Ý sợ run cả người, lửa giận trong nháy mắt biến mất, chút khí thế hiếm hoi kia cũng bốc hơi không thấy bóng dáng. "Tôi đồng ý với anh là được chứ gì." Lương Ý xấu hổ cười cưới, nhỏ giọng yêu cầu, "Nhưng có thể tìm chỗ nào kín đáo hơn được không?"
"Hừ!"
Có nghĩa là không muốn???
Lúc Lương Ý còn đang thở phì phì trừng mắt lườm Sở Du, chủ quán đã nhiệt tình bưng một đĩa đồ nướng tới trước mặt bọn họ, để lên bàn, ngoác miệng ra cười rõ tươi nói, "Em gái, sao mà mặt lại mếu máo như vậy? Bị cậu ta bắt nạt sao?"
"Tôi không có mếu máo." Lương Ý mạnh miệng trả lời.
"Ông chủ, có người gọi đồ kìa, mau mau qua đi." Trước sạp nướng lúc này tụ tập thêm vài người đang lựa thức ăn.
"Được rồi. Tôi đi trước, chàng trai, là đàn ông thì đừng bắt nạt vợ, phải nhường nhịn cô ấy mới được." Trước khi chạy đi, chủ quán vẫn không quên dạy dỗ Sở Du một chút.
"Đưa tiền!" Lương Ý đưa tay ra, đòi tiền anh.
Sở Du lắc đầu, Lương Ý tức giậm chân, cắn răng, "Sở Du, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt hả?"
"Rượu phạt?" Anh tò mò nhướng mày.
Lương Ý cứng họng, cô đâu có biết cho anh uống “rượu phạt” là gì..., nhưng lời đã nói ra khỏi miệng rồi, nếu không “thực hiện” thì chẳng phải càng thêm mất mặt hay sao?
Hoặc là không làm, mà đã làm thì nhất định phải làm đến cùng, Lương Ý đột nhiên kéo cổ áo của anh lại gần, đến một độ cao vừa phải thì ngẩng mặt lên, cánh môi vừa vặn dùng sức "hôn" lên mặt anh một cái. Ánh mắt Sở Du thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó vành tai dần dần trở nên đỏ bừng.
"A!" Người nào đó đang âm thầm thỏa mãn thì đột nhiên trên má truyền đến một cảm giác đau đớn, không nhịn được kêu lên một tiếng.
"Oa ——" Mười mấy cặp mắt tại hiện trường không hẹn mà cùng nhau trợn lên sợ hãi.
Thật sự là quá phóng túng, quá nhiệt tình đi!






Bộ mặt Lương Ý ảo não, gương mặt đỏ bừng, nện bước chân dồn dập ý muốn nhanh chóng rời khỏi quán thịt nướng, chỗ đi qua đều vang lên từng tiếng huýt sáo cùng với ánh mắt hài hước đuổi theo không dứt.
Thấy thế, cô càng thêm oán hận về hành động vừa rồi của mình, để cho người ta xem cảnh tình cảm miễn phí, bây giờ còn bị người xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ. Cô nghĩ, đời này trừ trộm xoài bị bắt ra, chuyện này có lẽ là chuyện mất mặt nhất đời cô.
"Tiểu Ý!" Sở Du thấy Lương Ý sải bước chạy chậm rời đi, không để ý dấu răng nổi bật trên mặt vội vàng đuổi theo. Ông chủ quán thịt nướng nhìn thấy bọn họ lần lượt rời đi, vội vã lớn tiếng la ầm lên với Sở Du, "Thằng nhóc kia, cậu còn chưa trả tiền đâu đấy!"
Theo sát ở sau Lương Ý, Sở Du nghe thấy tiếng gào của ông chủ, nhanh chóng xoay người trở lại, từ ví tiền móc ra mấy tờ ông nội Mao ném ở trên bàn, vội vàng đuổi theo. Vào lúc anh sắp đi ra khỏi sạp hàng thì dùng mắt phượng nhỏ dài uy hiếp những ánh mắt sắc bén của đám con trai đang nhìn lướt qua khen ngợi Lương Ý đáng yêu. Đám con trai thấy ánh mắt sắc bén không ngừng đánh tới thì rùng mình.
"Chàng trai! Tiền thừa, mau lấy lại!" Trong tay ông chủ cầm ra mấy tờ ông nội Mao mà Sở Du vừa đặt lại, lớn tiếng nhắc nhở.
"Về nhà?"
Lương Ý cúi đầu, mũi chân nhẹ nhàng đá lên trước, sau đó ngẩng đầu lên, mặt nặng nề nói với anh, "Sở Du, tôi muốn về nhà. Trở về nhà tôi!" Sợ anh hiểu lầm, cô còn cố giải thích thêm.
Sở Du không nói, lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô, hồi lâu, anh liếc qua, kéo tay của cô, xoay người mang theo cô rời đi.
"Sở Du, tôi phải về nhà! Tôi không thể vĩnh viễn sống ở trong nhà của anh. Tôi có nhà của chính tôi, nếu như anh thật sự thích tôi, thì không nên ép buộc tôi." Lương Ý hất mạnh tay anh ra, tức giận đùng đùng lớn t


80s toys - Atari. I still have