pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Mị Tinh Nhân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1619 lượt.

thượng."
"Em mang Cục Cục xuống đây đi."
"Cục Cục? Cục Cục là ai ạ?" Lương Tư rướn đầu về phía cầu thang, hét to hỏi.
"Là con gà mái mà sư phụ mang tới ấy."
Lương Tư nghĩ nghĩ rồi gật đầu một cái, "Hóa ra mày tên là Cục Cục." Gà mái liếc cô một cái, không thèm để ý, tiếp tục mổ thóc của mình, "Cục Cục, chúng ta xuống lầu được không?"
"Phạch phạch phạch!” Cục Cục tung cánh ra vỗ vỗ mấy cái, ra vẻ ‘tôi đây đang rất bận, cô đừng có quấy rầy tôi’.
Lương Tư thở dài một tiếng, đột nhiên xông lên trước, hai tay chụp bắt được cánh của nó, không để ý tới sự phản kháng của Cục Cục mà ôm nó đi xuống lầu.
Phòng khách.
Mẹ Lương, ba Lương, Lương Bân còn có sư phụ lúc này đã ngồi đông đủ ở trong phòng khách. Khi Lương Tư ôm Cục Cục xuống cầu thang thì thấy tất cả mọi người thoáng run lên một chút. Lương Bân bước lên phía trước, nhận lấy Cục Cục rồi giao nó cho sư phụ.
Sư phụ nhận lại Cục Cục xong thì lẩm bẩm câu gì đó,trong nháy mắt rút mạnh một sợi lông vũ ở trên cánh của nó ra, đặt xuống bàn trà, Cục Cục kêu la thảm thiết. Đa Đa đi sau Lương Tư, lúc này đã di chuyển lên đằng trước, mắt tròn hứng thú ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm Cục Cục bị dứt lông, cái đuôi phe phẩy hết sức vui sướng. Rất dễ nhận ra, đối với tình cảnh của Cục Cục hiện giờ, Đa Đa cảm thấy cực kỳ hài lòng.
"Con chó này là tiểu Ý nuôi?" Sư phụ cầm lông vũ lên, ánh mắt dán chặt vào thân mình tròn vo của Đa Đa.
"Là tiểu Ý nuôi, có vấn đề gì sao sư phụ?" Mẹ Lương mở miệng hỏi.
Khóe miệng sư phụ nhếch cao, đầu ngón tay vuốt ve sợi lông vũ vừa bị dứt ra kia, dường như tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ngược lại, Lương Bân ngồi bên cạnh lại nhíu chặt mày.
"Xem này, chúng ta đã tìm được sự trợ giúp to lớn rồi." Ông thả lông vũ trong tay ra, Đem Cục Cục đang tức giận từ mặt đất bế lên, chỉ chỉ vào Đa Đa, nói với Cục Cục, "Cục Cục, đây là cộng sự của mày nha."
"Sư phụ, như vậy là sao? Người đang có ý định gì?" Lương Bân tò mò hỏi.
Sư phụ không trả lời nghi vấn của Lương Bân mà lại hỏi một vấn đề ngoài lề, "Có kết quả kiểm tra ADN chưa?"
Mẹ Lương và ba Lương liếc mắt nhìn nhau, sau đó ba Lương trầm giọng nói: “Đã có rồi, viết máu trên tờ giấy đó đúng là của tiểu Ý."
"Rất tốt, như vậy. . . . . ." Ông ngẩng đầu nhìn Lương Tư, mỉm cười nói, "Cô gái nhỏ, dẫn đường đi!"






Lương Ý đáng thương nhìn khay thức ăn phong phú ở trước mặt Lưu Na, nước mắt rơi như mưa. Cô cúi đầu nhìn lại cái bát tô lớn thật tinh xảo đặt ở trước mặt mình, trong bát chỉ có mỗi cháo trắng sền sệt, tâm trạng càng thêm thê lương.
"Sao lại không ăn? Nếu không ăn thì thôi đem đổ đi." Lưu Na hoàn toàn không cảm thấy sự bi thương của cô, trực tiếp ném cho cô một kích trí mạng, Lương Ý nheo mắt lại, hung tợn nhìn Lưu Na chằm chằm, "Bây giờ ngay cả cháo cậu cũng không cho mình ăn sao?"
"Đại nhân à, oan uổng quá. Là do đôi môi tịch tràng của cậu không thể ăn gì khác thôi, trách mình được hả?" Lưu Na trưng ra vẻ mặt tràn ngập uất ức, Lương Ý đập mạnh cái thìa xuống bàn trà một cái, "Mình không ăn!" Nói xong cô lập tức đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng.
Lưu Na nhìn bóng lưng của Lương Ý rời đi, nói thầm, "Sớm như vậy đã tiến vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi à? Aiz, cuộc sống lao tù này quả nhiên không phải người bình thường nào cũng trải qua được mà." Dứt lời, Lưu Na thích thú gắp một miếng thịt kho tàu lên tiếp tục ăn ngấu ăn nghiến.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Lương Ý lập tức bị người giúp việc mới chạy ra ngăn cản, "Thiếu phu nhân, cô định đi đâu?"
"Thật mà." Sở Du nghiêm túc khẳng định với cô.
Lương Ý quan sát anh hồi lâu, rốt cuộc mới tin tưởng, "Được rồi, để tôi tự xử lý."
Cô bước nhanh tới trước tủ quần áo của Sở Du, kéo một cái áo sơ mi được treo ngay ngắn gọn gàng ở trên móc xuống.
"Cạch ——"
"Tiếng gì đấy?" Sở Du lên tiếng hỏi thăm.
Trái tim Lương Ý nhất thời lỡ mất một nhịp, tay cô nắm chặt áo sơ mi, giấu nó ở sau lưng. Ánh mắt hoảng hốt bất định, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại run lên một cái. Nghe thấy Sở Du hỏi, cô dè dặt mở miệng giải thích, "Là tiếng hàm răng của tôi va vào nhau."
"Hàm răng va vào nhau?" Sở Du hiển nhiên không tin vào lời giải thích của cô.
Lương Ý bình tĩnh, cố ra vẻ lớn tiếng nói, "Hàm răng của tôi nó thích thế đấy, anh có ý kiến à?"
Sở Du trợn mắt, cuối cùng vẫn quyết định không nên chọc giận cô, "Không có."
Thấy anh phủ nhận, Lương Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay người lại, kéo hai ống tay áo ra sau ót buộc thắt nút, để thân áo che kín miệng. Bởi vì cái áo khá lớn, cho nên thân áo kéo dài từ miệng cô cho đến tận bụng, bộ dạng kia trông cực kỳ tức cười.
"Xong chưa?" Sở Du đứng ở sau lưng cô hỏi.
Lương Ý quay lại, gật gật đầu, thân áo thật dài cũng theo động tác của cô mà đung đưa. Trông dáng vẻ dở dở ương ương đó mà Sở Du không khỏi cười khẽ. Đại não của Lương Ý phân tích hành động này của anh là đang giễu cợt mình, cô sẵng giọng. "Không cho cười!"
"Thật xin lỗi." Sở Du nghiêng đầu, cố nín cười, nhưng khóe miệng co