Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Mị Tinh Nhân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1618 lượt.

ất cương, bật dậy chạy như bay về phía sầu thang. Lương Tư thấy thế, làm bộ như giật mình, áy náy nhìn về phía người giúp việc, "Xin lỗi, là chó của nhà tôi. . . . . . để tôi đi bắt nó về." Dứt lời, cô chạy thật nhanh, theo sát phía sau Đa Đa.
"Cô Lương——" người giúp việc ở sau lưng cô vội vàng hô to. Thoáng một cái, Lương Ý đã rời khỏi đại sảnh, chạy thẳng lên trên lầu hai, người giúp việc gấp như kiến bò trên chảo lửa, không biết nên làm thế nào cho phải.
Chạy hết cầu thang lên được lầu hai, Lương Tư hả hê xoay mặt, liếc mắt nhìn người giúp việc đang cuống quýt đến độ đầu đầy mồ hôi ở dưới lầu một cái, trong lòng âm thầm đắc ý.
"Cô gái, đây là chó của cô sao?"
Một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xanh nhạt đập vào mắt cô, Lương Tư kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy Đại sư Cố một tay ôm lấy Đa Đa đang sủa loạn không ngừng, tay còn lại thì thoải mái vuốt vuốt bộ râu trắng như tuyết của mình.
"Cô gái?" Đại sư Cố mỉm cười gọi tiếp.
Lương Tư phục hồi lại tinh thần, ngây ngốc trả lời, "Đúng, là chó của tôi."
Ông ta đưa Đa Đa tới trước mặt Lương Tư, cô hốt hoảng nhận lấy nó. Đa Đa nhe răng trợn mắt, vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng hướng về phía Đại sư Cố sủa inh ỏi.
"Phải trông nom chó của mình cho tốt, nếu không chú chó nhỏ đáng yêu như nó rất dễ khiến mấy người lòng dạ bất lương để mắt tới đấy." Người đàn ông này ngoại trừ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn cũ kỹ ra, thì nụ cười của ông ta thoạt nhìn cũng giống như chú hàng xóm hiền lành bên cạnh. Nhưng Lương Tư lại có thể cảm nhận được trên người ông ta tản ra một loại hơi thở lạnh lẽo khiến người khác phải nổi da gà.






"Lộc cộc……"
Tiếng bước chân truyền tới từ phía cuối hành lang, Đại sư Cố nghiêng người cười một tiếng, "Xem ra người mà cô đợi đã tới, vậy tôi nên rời đi trước rồi." Ông ta khẽ cúi đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lại quay ngoắt lại, duỗi tay. Khi mở bàn tay ra, một chiếc lông vũ màu đen đẹp đẽ bất ngờ xuất hiện. Hô hấp của Lương Tư nhất thời cứng lại.
"Cái này cũng là của cô mang tới đi." Đại sư Cố khẽ cười hỏi.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy chiếc lông vũ trong lòng bàn tay của ông ta, Đa Đa bất chợt ngừng sủa. Nó trợn mắt lên giận dữ, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ uy hiếp. Chỉ trong tích tắc, Đa Đa nhanh như cắt thò đầu ra ngậm lấy lông vũ trong tay Đại sư Cố rồi ngậm chặt ở trong miệng.
"Đúng là một chú chó thông minh." Đại sư Cố vỗ vỗ cái đầu lông lá của Đa Đa.
Mẹ Sở hạ tầm mắt, tự giễu, "Xem xem dì này, thật là, khách tới nhà sao lại đứng ở ngoài hành lang nói chuyện, không ra thể thống gì cả. Chúng ta xuống lầu dưới nói chuyện đi."
Lương Tư khẽ gật đầu, khóe mắt âm thầm quét về phía cuối hành lang, bàn tay đang trấn an Đa Đa thoáng ngừng động tác.
"Đi thôi!" Mẹ Sở đưa tay, ý bảo cô xuống dưới lầu.
"Được ạ." Lương Tư băn khoăn suy nghĩ đi theo mẹ Sở bước xuống, bất chợt quay ngoắt đầu lại nhìn xung quanh hành lang một vòng. Vào đúng lúc này, cái miệng vẫn ngậm chặt lông vũ của Đa Đa đột nhiên mở ra, lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Chỉ trong tích tắc, lông vũ biến mất ở trên sàn nhà. Mà tất cả những việc này, Lương Tư hoàn toàn không có phát hiện ra.
"Có vấn đề gì sao?" Khi Lương Tư đang ngoái lại nhìn khắp hành lang, mẹ Sở bất ngờ dừng bước, quay người hỏi han cô.
Lương Tư phục hồi lại tinh thần, cười cười, "Không có gì ạ, chỉ là lần đầu tiên cháu nhìn thấy một hành lang dài như vậy, cảm thấy rất đặc biệt, cho nên muốn nhìn lâu một chút."
Mẹ Sở mỉm cười không nói gì, chốc lát sau, hai người đã xuống dưới lầu, "Tiểu Cần, cô phục vụ khách kiểu gì vậy? Sao có thể để khách một thân một mình chạy lên lầu như thế." Mẹ Sở nhìn người giúp việc mặt mũi trắng bệch, không mặn không nhạt lên tiếng chất vấn.
Người giúp việc thoáng run rẩy, hốt hoảng cúi đầu nhận sai, "Là lỗi của tôi, thưa phu nhân."
"Là do cháu, cháu không cẩn thận làm rớt dây dắt Đa Đa, để Đa Đa chạy loạn nên mới phát sinh ra chuyện này." Lương Tư ôm Đa Đa nói xin lỗi.
"Cháu là khách, sao có thể trách cháu được." Mẹ Sở cười nói, sau đó lại quay sang nói với người giúp việc, "Đổi một ly trà khác cho cô Lương đi."
"Dạ, phu nhân." Người giúp việc nghe xong thì xoay người rời đi thật nhanh như chạy trốn.
Lương Tư cùng mẹ Sở nói chuyện một lúc lâu, cũng không thu được tin tức có ích nào. Cuối cùng cô chỉ có thể ôm Đa Đa đứng dậy xin phép ra về.
Sau khi mẹ Sở tiễn cô ra khỏi cổng lớn, bà nhìn bóng lưng xa dần của Lương Tư, thoáng trầm mặc.
"Phu nhân." Dì Linh ở phía sau mẹ Sở gọi một tiếng.
Mẹ Sở không quay đầu lại, không nhanh không chậm hỏi một câu, "Thiếu gia cùng thiếu phu nhân có bị đánh thức không?"
"Không có."
"Nói Đại sư Cố đến thư phòng của tôi một chuyến."
"Vâng."
Dì Linh đợi mẹ Sở quay vào trong biệt thự, mới nhìn ra con đường rộng rãi bên ngoài, giống như đang nhìn một thứ gì đó ở rất xa. Bà mím môi thật chặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Nhà họ Lương.
Lương Tư vừa bước vào cửa, tất cả mọi người có mặt


pacman, rainbows, and roller s