Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341464
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.
bị dọa đến lảo đảo cả người.
“Bác sĩ Lưu, Tiểu Vũ nó……….Không có chuyện gì chứ?” Sau khi bình tĩnh lại, họ mới lo lắng hỏi.
Bác sĩ Lưu trao cho họ một ánh mắt yên tâm nói: “Không sao, vừa rồi do kích động nhất thời, huống hồ lại vừa mang thai không lâu nên dẫn đến hôn mê, tiểu thư sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Sắc mặt bối rối của hai người lập tức yên ổn phần nào, Thẩm Lạc Chính nhìn Tư Vũ đang ngủ say hỏi: “Bác sĩ Lưu, nếu như muốn bỏ đứa bé đi thì có những cách nào?”
Bà Thẩm lên tiếng: “Ông à………..”
Bác sĩ Lưu cũng kinh ngạc nhìn ông, đến khi ông hỏi lại lần nữa mới nghiêm túc nói: “Tư Vũ tiểu thư mới mang thai không lâu, chúng ta có thể thử dùng thuốc, phương pháp này áp dụng với phụ nữ mang thai 40 ngày, vừa thuận tiện lại vừa an toàn, không để lại bất cứ di chứng nào.”
“Cái gì?” Tư Vũ vừa mừng vừa sợ “Mẹ, ba nói có đúng không?”
“Vừa rồi bác sĩ Lưu đã kiểm tra cho con, con…….mang thai bốn tuần.” Bà Thẩm không biết nên vui hay nên buồn, lần đầu tiên được làm bà ngoại, đáng tiếc tình huống này lại như vậy.
“Con thật sự có con của Thác?” Tư Vũ lập tức vui mừng bật dậy.
Thấy cô vui mừng, Thẩm Lạc Chính giận tím mặt, “Con nghe đây, ngày mai đến bệnh viện bỏ nghiệt chủng này đi cho ba.”
Tư Vũ trợn mắt nhìn ông, tức giận nói: “Tại sao?”
“Không tại sao cả, dù sao nghiệt chủng này cũng không thể giữ lại.”
“Ba, đừng cứ nói là nghiệt chủng này nọ, nó là con của con, cũng là cháu ngoại của ba đấy. con biết ba không thích Thác, nhưng giờ chúng con cũng có con rồi, xem như vì đứa bé này mà tiếp nhận Thác được không?”
“Đừng có gọi tên tiểu tử thối kia trước mặt ta. Nếu không phải do nó, con cũng sẽ không trở nên như vậy.”
Tư Vũ bi phẫn nói: “Mặc kệ ba có chấp nhận Thác hay không, con vẫn muốn sinh đứa trẻ này ra.” Đứa trẻ này kết tinh tình yêu của mình với Thác, làm sao có thể nhẫn tâm gạt nỏ được.
“Con đừng mơ tưởng! Con không biết xấu hổ ta còn chịu được, nếu như việc này để cho Tư Đồ gia biết được thì từ nay về sau con đừng mong nghĩ đến việc bước vào nhà họ.”
“Không vào thì không vào, dù sao đến giờ con vẫn không muốn chung sống với A Thụy, chỉ là tình nguyện từ một phía mà thôi.” Tư Vũ cãi lại.
“Con!” Thẩm Lạc Chính tức giận, giơ tay lên chuẩn bị tát lên gương mặt quật cường của cô.
Bà Thẩm vội vàng nhìn ông “Để tôi nói chuyện với nó, ông về phòng nghỉ trước đi.”
Thẩm Lạc Chính hừ lạnh một tiếng, tức giận liếc Tư Vũ rồi nghênh ngang rời đi.
Thấy cửa phòng đóng lại, Tư Vũ giữ chặt bà Thẩm, làm nũng: “Mẹ, con nhất định phải giữ đứa trẻ này lại.”
“Tiểu Vũ, con còn nhỏ, không thích hợp mang thai. Huống hồ, con còn phải đi học.”
“Con có thể tạm nghỉ học một năm mà, sang năm sau khi sinh em bé xong con lại tiếp tục học.”
“Nhưng……………”
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không thích đứa cháu ngoại này sao? Mẹ nghĩ lại đi , chẳng phải một năm nữa có thêm người gọi mẹ là bà ngoại sao?”
Đúng là hình ảnh làm cho người khác mong chờ, khuôn mặt trắng nõn của bà Thẩm bỗng tràn ngập mơ ước.
“Mẹ, giúp con khuyên bảo ba đi, ông luôn nghe theo mẹ mà, xin ba hãy tiếp nhận Thác.” Tư Vũ lập tức thừa cơ truy kích.
Bà Thẩm nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, lại nghĩ đến mình năm đó, không kiềm chế được mà gật đầu: “Vậy con nghỉ ngơi trước đi!”
“Dạ, chúng con chờ tin tốt của mẹ.” Tư Vũ vui mừng ra mặt, khi bà Thẩm rời khỏi phòng, cô nhanh chóng rời khỏi giường, từ từ đến bên bàn, lấy điện thoại ra bấm số của dì Tĩnh “Tiểu Di”
“Chị Thẩm?” Bên kia truyền đến thanh âm vui mừng.
“Tôi biết Thác còn chưa tan tầm, nhưng tôi có chuyện này, chờ không được nên muốn tìm người chia sẻ.”
“Chuyện vui gì làm cho cô gần đây tỉnh táo như vậy lại không thể chờ đợi được chứ?” dì Tĩnh trêu ghẹo.
“Tôi…..Tôi mang thai rồi!”
“A?” dì Tĩnh hét ầm lên.
“Đúng rồi, còn có một tin tốt lành nữa, mẹ tôi đã đồng ý giúp rồi, nhất định sẽ khuyên ba tôi chấp nhận Thác. Đến lúc đó sẽ dẫn anh ấy đến công ty làm, anh ấy sẽ không cần phải khổ cực như vậy nữa.” Tư Vũ mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp.
“Oa, vậy thì thật là song hỉ lâm môn. A Thác biết được sẽ vui mừng chết mất.” dì Tĩnh vui mừng thay họ.
Sau đó, hai người tiếp tục nói chuyện, cả hai đều chìm vào vui sướng. Nhưng họ lại không biết rằng đại nạn sắp xảy ra.
Sau bữa cơm tối, Tư Vũ trở về phòng chờ điện thoại của Trạc Thác.
Cô vừa mới ngồi xuống, bà Thẩm đến bên cạnh, âu sầu nói: “Tiểu Vũ, chúng ta quyết định rồi, mai sẽ dẫn con đến bệnh viện phá thai.”
Sắc mặt Tư Vũ tái nhợt: “Mẹ….”
“Tiểu Vũ, nghe mẹ nói, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, trong lòng chúng ta cũng có nỗi khổ riêng.”
“Cái gì mà bất đắc dĩ? Không phải vì hai người ham tiền tài quyền thế của Tư Đồ gia sao. Ba đã thay đổi rồi, trong mắt chỉ có tiền, tình thân đối với ông mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ông ngại cùng yêu phú, dã man vô lý, lớn đánh uyên ương, bán nữ cầu vinh…………….”
“Chát” Một âm thanh vang lên, trên mặt Tư Vũ xuất hiện một dấu tay đỏ lựng. Cô vừa che mặt vừa