Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341471
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.
“Vũ nhi, em rốt cuộc đang ở đâu? Sao lâu như thế rồi mà không liên lạc với anh? Tiểu Di đã nói cho anh biết tin em mang thai. Anh còn không kịp mừng vì sắp được làm cha thì ba của em lại tìm đến anh, nói rằng em đã tự nguyện đi phá thai. Hãy nói cho anh nghe tất cả chỉ là chuyện đùa, em sẽ không nhẫn tâm như vậy, con vẫn đang ở trong bụng em. Mau trả lời anh đi ----- Thác.”
Nhìn những dòng tin nhắn đó, nước mắt cô lập tức ào ra, hai bàn tay không ngừng run rẩy.
Không lâu sau lại có tin nhắn đến: “Vũ nhi, anh sắp điên rồi, nếu em không trả lời anh thì anh sẽ lập tức đi tìm em.”
“Vũ nhi, mười phút sau nếu em vẫn không trả lời….thì nửa tiếng sau anh sẽ xuất hiện trước cửa nhà em.”
Tư Vũ nhiều lần rưng rưng nhìn những dòng tin nhắn này, những ngón tay mảnh khảnh rốt cục không kìm chế được mà nhắn lại: “Thác, ngày mai đến ngày anh được nghỉ, hai giờ chiều, ở quán café tình nhân gần trường học, em chờ anh.”
Rất nhanh bên kia nhắn tới: “Được! Không gặp không về!”
---------------------
Hôm sau, vừa ăn xong bữa trưa, Tư Vũ về phòng thay một bộ váy màu vàng nhạt, bôi qua chút son phấn, đến khi sắc mặt và đôi môi không còn nhợt nhạt nữa thì cô mới xuống lầu, dặn dò bà Thẩm một tiếng rồi bước ra cửa.
Tại quán café tình nhân mọi thứ vẫn như trước, nhưng đáng tiếc tâm tình của người đã thay đổi. Tư Vũ bước vào cửa ra vào, Trạc Thác đã ngồi ở vị trí cũ chờ cô, vừa thấy cô anh vui mừng đứng lên dắt cô ngồi xuống chỗ đối diện, kích động nói: “Vũ nhi, cuối cùng em cũng đã xuất hiện.”
Tư Vũ nghẹn ngào, yên lặng nhìn anh nước mắt đã rưng rưng.
“Vũ nhi, em làm sao vậy? Đứa bé trong bụng làm em không thoải mái sao?” Sau một ngày suy nghĩ, anh cho rằng ông Thẩm nói dối, bởi anh tin chắc Vũ nhi không phải người tàn nhẫn như vậy.
Tư Vũ hít sâu một hơi, nói: “Thác, đứa bé đã không còn nữa rồi. Với lại, chúng ta chia tay đi.” Chỉ ngắn ngủi có hai câu nhưng lại nặng như ngàn cân làm cho cô nghĩ đã lâu nhưng cuối cùng cũng nói ra.
Trạc Thác ngơ ngác nhìn cô, lâu sau mới nói: “Vũ nhi, em không sao chứ? Anh biết phụ nữ khi mang thai tính cách rất khó chịu, lại hay suy nghĩ linh tinh nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em đến khi nào con chào đời.
“Thác, những gì em vừa nói đều là sự thật!” Tư Vũ nghiêm túc nói.
Sắc mặt Trạc Thác lập tức trở nên tái nhợt, anh không thể tin những gì cô vừa nói.
Không muốn nhìn thấy biểu lộ bi thương của anh, Tư Vũ cứng nhắc nói tiếp: “Sau khi đính hôn với A Thụy, em sẽ cùng anh ấy sang Anh du học.”
“Tại sao lại như vậy?” Trạc Thác gầm lên.
Thấy những người xung quanh đều nhìn về phía mình, Tư Vũ hạ giọng nói: “Thác, em xin lỗi. Chúng ta vốn dĩ không thích hợp, đau dài không bằng đau ngắn, cứ như vậy coi như chấm hết. Từ nay về sau chúng ta hãy là bạn tốt của nhau!”
“Cái gì gọi là không thích hợp? Không phải em đã nói được sống cùng với anh là việc sung sướng nhất sao? Với lại, rời xa anh chẳng nhẽ em không đau nhiều sao?”
Không phải, trong lòng cô đau nhức không thể tả được, không thể nào khống chế! Tư Vũ muốn nói ra nhưng cô lại không thể, cô phải hạ quyết tâm nếu không tất cả sẽ trở nên uổng phí “Không thể phủ nhận rằng thời gian ở chung với anh đã mang lại rất nhiều niềm vui cho cuộc sống buồn tẻ của em. Nhưng thân phận và công việc của anh quyết định chúng ta không thể cùng chung sống. Em đã quá quen với cuộc sống của người có tiền, thật sự không thể tưởng tượng từ nay về sau sống với anh sẽ phải vất vả làm việc, mỗi ngày đều phải ăn cơm rau.”
“Em!” Con ngươi đen dâng lên một nỗi thất vọng, nhưng anh vẫn cố cứu vãn: “Vũ nhi, hãy cho anh một chút thời gian, anh nhất định sẽ thành công, anh sẽ không để em phải chịu khổ lâu đâu. Hãy cho anh năm năm? Ba năm? Nếu không thì hai năm cũng được. Hai năm sau nhất định anh sẽ thành công.”
“Thác, đừng nói nữa. Có lẽ anh sẽ thực hiện được mục tiêu của mình, nhưng em thì không muốn dùng tuổi thanh xuân của mình để đánh cuộc, em chỉ nghĩ tới việc có sẵn sự thoải mái thôi. Trong tương lai nhất định anh sẽ gặp được nhiều người khác tốt hơn em.” Cuối cùng những lời này cô cũng đã nói ra với quyết tâm của chính mình.
“Không! Anh chỉ muốn chia sẻ hạnh phúc và thành công với mình em. Vũ nhi, anh biết em còn yêu anh, không cần phải tỏ ra như vậy. Em phá thai, anh thật sự tức giận, nhưng anh thông cảm với em vì tâm tình của em, không sao, chúng ta sẽ nhanh chóng có lại những đứa con khác. Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì tương lai nhất định sẽ hạnh phúc.”
Tư Vũ nhìn anh, cô biết rõ nếu như lại tiếp tục ngu ngốc nữa thì nhất định sẽ hỏng mất, cô đem hết tất cả tình hình thực tế nói cho anh biết. Không được, tuyệt đối không thể để cho ba làm tổn thương đến anh. Nghĩ đến đây, cô lạnh lùng nói: “Thác, em suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra đối với anh em cũng có chút cảm giác, không phải yêu, chỉ là nhất thời rung động mà thôi. Chỉ có A Thụy mới là người em yêu thật sự. Thật xin lỗi!” Nói xong, cô cầm túi xách bước nhanh ra cửa.
Trạc Thác sửng sôt một chút rồi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
Bầu