Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1725 lượt.
cô: “Đây là chìa khóa chỗ anh ở, ngày mai em hãy đến đó. Không cần phải mang bất cứ thứ gì hết, ở đó đều có đủ.”
Tư Vũ chần chừ nhận chùm chìa khóa trong tay anh, khi cô muốn mở miệng thì Trạc Thác lại tiếp tục nói: “Bây giờ em về công ty, lập tức xin nghỉ việc đi!”
“Vâng!” Tư Vũ thật thà lên tiếng. Sau đó cô mở cửa phòng bước thẳng ra ngoài.
Anh nhìn theo bóng lưng đang chậm rãi xa dần sau cánh cửa thủy tinh, Trạc Thác hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt ôn nhu lập tức biến mất và khôi phục lại sự lạnh lùng ban đầu, trở lại với bàn làm việc, anh nghiêng người dựa vào ghế. Cảnh tượng sáu năm trước lại hiện lên trong ký ức.
Năm đó, cô ấy chia tay với mình trong mưa, anh vẫn không thể tin cô lại tuyệt tình đến thế. Bởi vậy hôm sau anh ôm hy vọng, liều lĩnh đến Thẩm gia. Sau một phen đau khổ cầu khẩn chị Vương, rốt cục chị cũng để anh vào. Khi anh đang đầy vui mừng và chờ đợi đẩy cảnh cửa phòng cô ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh anh vĩnh viễn không thể nào quên được. Anh nhìn thấy cô và Tư Đồ Thụy đang ôm hôn nhau trên chiếc giường màu xanh lam, da thịt trắng như tuyết lõa lồ được mền che phủ bên ngoài.
Lần đầu tiên bị phản bội như thế, anh hận không thể giết chết họ, nhưng với thân phận và tôn nghiêm anh có, anh phải cố gắng kìm nén phẫn nộ trong lòng, yên lặng rời đi. Từ đó về sau anh không hề yêu ai nữa.
Anh cho rằng trên đời này không bao giờ còn phải đụng mặt cô gái này nữa, nhưng trời cao lại cứ ép anh phải gặp lại cô. Sau hôm gặp lại, anh mới phát hiện mình hận cô sâu đậm như thế nào. Trời cao đã cho anh cơ hội này, anh nhất định sẽ nắm chắc. Anh không biết tại sao cô lại trở nên chán nản như vậy, anh chỉ nhớ rằng sáu năm trước cô đã từng tàn nhẫn bóp chết đứa con của hai người; cô đã từng nhẫn tâm phản bội mình!
“Thẩm Tư Vũ, tôi nhất định sẽ làm cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!”
Hôm sau, Tư Vũ lấy cớ nói với ông bà Thẩm rằng công ty phái cô ra nước ngoài công tác, có thể một tháng nữa mới về. Tuy Trạc Thác nói cô không cần phải mang theo bất cứ cái gì, nhưng tránh để người nhà nghi ngờ nên cô mang theo một cái cặp da nhỏ, bên trong ngoại trừ một bộ quần áo ra, những thứ khác đều là dụng cụ vẽ tranh.
Cuối cùng, sau khi được cha mẹ đưa tiễn, cô mới yên vị trên xe đến địa chỉ mà Trạc Thác đưa cho.
Ngồi trên xe nhìn cảnh vật hai bên đường, cô dần dần đắm chìm vào suy tư.
Hôm qua, sau khi rời khỏi tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc, cô lập tức quay về tạp chí xã. Chủ nhiệm Lý Chí Khôn thấy cô lại tay không trở về, đương nhiên là quá vui mừng rồi, còn tuyên bố muốn thăng chức cho cô, nhưng dù thế nào cô cũng không để ông ta cắt tiền thưởng.
Cuối cùng, đang lúc mọi người nghi ngờ thì cô đã dọn dẹp xong đồ đạc của mình, nhanh chóng rời khỏi tòa soạn. Nhớ đến việc Lý Chí Khôn biết cô thực sự đã từ chức thì biểu lộ một bộ dạng không thể tin được, cô cảm thấy buồn cười và sung sướng, cuối cùng cũng có thể hãnh diện được rồi.
Khu nhà cao câp thật là tuyệt, khu dân cư cái gì cũng có, rất tiện lợi. Ở nhà cô phải đi 30 phút mới đến siêu thị, thế mà ở đây chỉ cần xuống lầu đi hai phút là đến.
Nửa tiếng sau cô xách hai túi gì đó trở về. Một nửa cô bỏ vào trong tủ lạnh, nửa còn lại cô đặt trong phòng bếp và bắt đầu nấu nướng.
Bận rộn mất một tối, cuối cùng trên bàn ăn cũng đã bày đầy những món ăn nóng hổi đầy màu sắc và hương vị, bao gồm năm món ăn và một món súp.
Cô đến phòng tắm thay một bộ quần áo mới, nhìn thời gian khoảng sáu giờ thì ngồi lên ghế salon, vừa xem tivi vừa chờ anh về.
Nhưng, tivi xem rồi, ca nhạc cũng đã nghe rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, đồng hồ trên tường đã điểm đúng 8 giờ. Cô muốn gọi điện cho anh nhưng lại không biết số; cô cũng nghĩ đến việc gọi đến công ty anh nhưng không thể thực hiện được vì nhân viên nhất định không nghe máy, dù sao với danh tiếng của anh chắc mỗi ngày đều có một lực lượng fans gọi đến làm phiền. Cô cũng đã nghĩ đến việc gọi cho Trương Thiên Minh, nhưng lại cảm thấy không ổn nên cô lại thôi.
Cô đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài; người đến xe đi, lập lòe ánh đèn đỏ tô thêm sắc màu cho ban đêm, lòng cô trở nên vô cùng phiền muộn. Buông tấm rèm xuống, cô quay về với ghế sofa, nghiêng người ngủ thiếp đi.
Không biết sau bao lâu cô mơ màng nghe được tiếng mở cửa, liền tỉnh lại, thấy Trạc Thác một thân toàn đen bước vào nhà. Đầu óc cô lập tức trở nên tình táo hẳn, cô đứng thẳng người, vui mừng nói: “Anh đã về rồi!”
Thấy gương mặt vui mừng và đôi mắt to sáng đến lạ thường trước mặt, Trạc Thác đột nhiên trĩu xuống, giả bộ áy náy nói: “Thực xin lỗi, buổi họp kéo dài đến tận bây giờ.”
Phát hiện được trên người anh toàn mùi rượu, Tư Vũ biết anh đang nói dối nhưng cô cố gắng đè nén nội tâm đang đau đớn, gương mặt lạnh tanh nói: “Anh ăn tối rồi à?”
“À, trên đường đến hội nghị anh đã ăn tối rồi. Còn em, ăn chưa?”
“Em……….” Cô cố nén những dòng nước mắt đang tắc nghẽn ở cổ họng, giả bộ như vui sướng nói: