XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341479

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1479 lượt.

không thay đổi ngồi ở giữa, khuôn mặt tuấn tú được kính râm phụ trợ càng thêm lãnh khốc và quyến rũ.
Người chủ trì nói lời dạo đầu, người thứ nhất bắt đầu nói là Trạc Thác. Máy chụp ảnh không ngừng lóe sáng, các fans hâm mộ không ngừng cao giọng hoan hô, anh hành xử thật tự nhiên, chậm rãi nói như từ nhỏ đã quen thuộc với chỗ đối diện với mọi người này.
Cuối cùng cũng đến lượt phóng viên hỏi, tất cả mọi người phía sau đồng loạt đứng lên, chỉ riêng có Tư Vũ là khom người xuống, cúi đầu rất thấp, cẩn thận lắng nghe các độc giả hói đáp và nhanh chóng ghi lại. Cô có một cảm giác chắc chắn rằng có một ánh mắt cực nóng đang hướng về mình, nhưng cô không dám ngẩng đầu, cô sợ nhất là đối mặt với gương mặt lãnh khốc mà quyến rũ kia.
Thật vất vả khi phải chịu đựng cho đến khi buổi họp báo chính thức kết thúc, cô lập tức đứng lên và nhanh chóng đi thẳng về hướng cửa chính, đầu nhất quyết không dám ngẩng lên.
Nhìn bóng người đang chậm rãi đi xa, Trạc Thác hướng trợ lý nháy mắt, trợ lý hiểu ý liền gật đầu rồi hướng cửa chính đuổi theo.






Tối qua lại mất ngủ, sáng nay Tư Vũ lại để đôi mắt gấu mèo ra khỏi nhà. Cô vừa đến công ty, thấy không khí có gì đó không bình thường, cô cảm giác giống như có bão tố sắp xảy ra vậy.
Trợ lý Tiểu Thúy vừa thấy cô lập tức thở dài một tiếng, chạy đến bên cô, gấp gáp nói: “Chị Tư Vũ, chủ nhiệm tìm kìa!”
Tư Vũ buồn bực hỏi: “Chủ nhiệm đến rồi à?” Thường ngày, nếu chưa đến mười một giờ thì Lý Chí Khôn chắc chắn sẽ không lộ diện ở văn phòng.
“Vâng, hôm nay không ai đến sớm bằng chủ nhiệm. Như ăn phải thuốc nổ vậy, ông ấy nói chị đến thì vào văn phòng ngay.” Tiểu Thúy vội vàng thêm một câu: “Chị Tư Vũ, xem ra có chuyện gì đó không bình thường, chị nên cẩn thận một chút!”
Tư Vũ nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, đặt chiếc túi lên ghế ngồi rồi đi thẳng đến phòng chủ nhiệm.
“Không thấy tôi đang giáo huấn nhân viên sao? Tiếp điện thoại cái gì mà tiếp? Tất cả đều là một đám vô dụng!” Lại có thêm mục tiêu mới, Lý Chí Khôn tiếp tục phát cáu.
Tiểu Thúy bị ông ta lớn tiếng quát như vậy, run lên một cái rồi lắp bắp nói: “Tôi biết, nếu như……điện thoại khác…tôi nhất định sẽ không tiếp, nhưng đây là…………Đây là Trương tiên sinh từ tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc gọi tới….Cho nên tôi mới đến báo với ông.”
“Mặc kệ hắn là Trương Tam hay Lý Tứ…….” Lý Chí Khôn ngơ ngác một chút, “Cô nói gì, tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc? Cô nói trợ lý Trương Thiên Minh của Trạc tổng giám đốc sao?”
“Vâng!” Tiểu Thúy gật đầu.
Lý Chí Khôn trở nên hưng phấn, lớn tiếng nói: “Nhanh, nhanh chuyển điện thoại đến cho tôi!”
“Ông ấy cúp máy rồi, nói hai phút sau sẽ gọi lại!”
“Vậy mà cô còn không nhanh ra ngoài chờ!”
Tiểu Thúy sợ hãi lên tiếng, nhanh chóng chạy ra. Rất nhanh, điện thoại trên bàn Lý Chí Khôn đổ chuông, ông vội vàng cấm lấy ống nghe, kích động nói: “Xin chào, đây là tạp chí Húc Thăng!”
“……………..”
“Trương tiên sinh, hân hạnh quá……..” Lúc này, ông vui mừng đến mức không khép miệng lại được, liên tiếp gật đầu, vẻ mặt thì cung kính nịnh nọt.
Tư Vũ đứng một bên lẳng lặng nhìn ông ta, bộ dạng này với bộ dạng tức giận vừa rồi hoàn toàn không giống nhau, cô đột nhiên trở nên khinh bỉ ông ta.
Một lúc sau, cuối cùng ông ta cũng cúp máy, cẩn thận nhìn Tư Vũ một lát, yết hầu nhẹ nhàng nói: “Sáng mai cô hãy đến tập đoàn Thịnh Trạc một chuyến.”
“Đến đó làm gì chứ?” Tư Vũ lập tức hỏi lại.
“Vừa rồi trợ lý của Trạc tổng giám đốc – Trương tiên sinh gọi điện tới, nói muốn cho Húc Thăng của chúng ta một cơ hội được phỏng vấn Trạc tổng giám đốc.” Lý Chí Khôn mừng thầm, không thể tưởng tượng được vẫn còn có cơ hội như vậy, một cuộc phỏng vấn riêng độc nhất vô nhị, xem ra Húc Thăng “mệnh” cũng không đến nỗi tuyệt lộ.
Tư Vũ ngạc nhiên một chút, nói: “Tại sao lại là tôi đi? Ông không sợ tôi lại làm hỏng việc à?”
“Cô nghĩ rằng tôi muốn cử cô đi sao? Trương tiên sinh chỉ định nhất định phải là cô đi, nếu không chuyện phỏng vấn vừa nói coi như không có!” Thật ra ông ta cũng có chút buồn bực, nhưng hiện tại trong đầu ông ta chỉ có việc tiền đồ của Húc Thăng có lên cao hay không, những việc khác ông không hề để ý tới.
Tư Vũ cứng họng, khó mà tin được, cô lúng túng nói: “Chủ nhiệm à, nhưng tôi hay không…….”
“Đừng hòng trốn!” Cô còn chưa nói xong, Lý Chí Khôn đã phản bác “Lần này là cơ hội ngàn năm có một, cô cẩn thận một chút cho tôi, nếu như lại làm hỏng thì cô đừng nghĩ đến việc ở lại công ty này nữa, từ nay về sau cũng đừng quay về đây.!” Lý Chí Khôn quả quyết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống, việc này không động mà muốn chặt đứt đường lui của cô sao? Cô tin Lý Chí Khôn nói được là làm được. Chẳng lẽ thật sự phải gặp anh sao? Anh đã nhân ra mình sao? Tại sao lại chỉ muốn mình đi? Theo lý thuyết thì anh không biết mình làm việc ở đây. Còn nữa, đến lúc đó anh có nhân cơ hội làm khó mình không? Trông đầu cô dâng lên hàng trăm câu nghi vấn, còn có một điều mà chính cô cũng không thể phát giác ra là cô đang mon