Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1576 lượt.

ay cứ tự nhiên mà kéo ngăn kéo ra, trong hộc hiện lên một tập giấy, anh nhìn về phía Tư Vũ hỏi thầm: “Anh muốn mở ra xem, được không?”
Không chờ cô trả lời, anh từ từ mở ra, thấy bên trong toàn là tin tức về mình trong mấy năm nay được cắt dán thành một tập thì nội tâm rất cảm động, trong nháy mắt anh đã quên hết hận thù trong lòng mà trở lại khoảng thời gian sáu năm trước, khoảng thời gian mà họ mới quen nhau.
Thấy gương mặt xúc động của anh, Tư Vũ cảm thấy cực vui mừng, anh biết mình đã khổ tâm nên sẽ không oán hận mình nữa, không chừng về sau sẽ hạnh phúc?
Cứ như vậy Trạc Thác lại cứ liếc những tờ báo được cắt dán, Tư Vũ chỉ im lặng đứng sau anh, trong căn phòng nhỏ chỉ truyền đến hơi thở hổn hền của hai người.
Khi bà Thẩm đến gọi họ ra ăn cơm, hai người mới dần hồi tâm lại.
Cả bữa cơm không khí vô cùng kì quái, mọi người không ai nói chuyện trừ bà Thẩm không ngừng gắp rau cho Trạc Thác, không thì không ngừng dặn dò Tư Vũ phải chú ý khi mang thai.
Vừa cơm nước xong, Trạc Thác nói công ty còn có công việc chưa giải quyết xong muốn xin phép đi trước, Tư Vũ lâu rồi không về nhà nên muốn ở lại đến tối mới về, ông bà Thẩm cũng rất vui mừng nhưng khi thấy Trạc Thác có vẻ không vui thì bà Thẩm liền nói muốn đi gặp bạn học cũ.
Cuối cùng được ba mẹ tiễn, Tư Vũ đi theo Trạc Thác lưu luyễn mãi mới rời Thẩm gia.
Đóng cửa lại, ông Thẩm buồn bực nói: “Bà à, buổi chiều bà có hẹn với ai? Tiểu Vũ lâu như vậy mới về nhà, sao lại không cho nó ở lâu hơn?”
Bà Thẩm thẫn thờ thở dài một tiếng, nói: “Từ sáu năm trước chúng ta làm gì có bạn để mà hẹn gặp? Tôi chỉ lấy cớ thôi, sợ A Thác không vui.”
“Không thể nào? Không phải nó đã chấp nhận Tiểu Vũ rồi sao? Huống hồ cả hai đứa cũng đã có con rồi.”
“Ayyy, tôi chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Hy vọng là do tôi quá đa nghi.” Nói xong bà lắc đầu, thở dài đi thẳng đến phòng bếp.
Ông Thẩm nhìn theo bóng lưng của bà rồi tự trách mình trước khi đam mê lợi thế mà hối hận, yên lặng cầu nguyện: “Ông trời ơi, là tôi đáng chết, đều là lỗi của tôi, nếu ông có báo ứng thì hãy ứng lên người tôi đi, Tiểu Vũ là đứa trẻ hiền lành, xin ông đừng tra tấn nó nữa.”






Hai tháng sau đó, thời gian trôi qua một cách yên bình, tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc lại khai mạc hai bộ phim nữa, thời gian Trạc Thác ở công ty càng lúc càng nhiều thêm nên dĩ nhiên ở nhà lại rất thiếu vắng, mỗi tối anh đều cố gắng về nhà ăn cơm sớm với Tư Vũ, đây là điều mà Tư Vũ cảm động nhất.
Từ lần trở lại Thẩm gia lần trước, cô hỏi Trạc Thác rằng mình có thể về thăm nhà một mình được không, Trạc Thác nghĩ một hồi rồi đồng ý với cô. Bởi vậy sau khi Trạc Thác đi làm, có lúc cô về Thẩm gia, có lúc cô lại đến hành lang tranh tìm Mục Thuần. Mục Thuần biết cô đang mang thai nên vui sướng dị hường, còn tuyên bố sau này muốn làm cha nuôi của đứa bé.
Trưa nay cô lại về Thẩm gia ăn cơm rồi ngồi xe đến hành lang vẽ tranh, Mục Thuần thấy cô vui mừng kêu to: “Tư Vũ, lâu rồi không gặp!”
Tư Vũ mặt mày hớn hở nói: “Thật không? Mới chỉ có ba ngày thôi mà.”
“Em chưa từng nghe sao? Một ngày không gặp như cách ba thu.” Mục Thuần trêu ghẹo nói, nhìn thoáng qua thấy bụng cô có hơi nhô lên, anh ân cần hỏi: “Gần đây em có khỏe không? Tên tiểu tử kia có làm em vất vả không?”
“A!” Ngăn chặn sự thất vọng, Tư Vũ cố giả bộ mỉm cười nói “Thực xin lỗi, gần đây công việc của anh bận rộn như vậy mà em còn đem việc này làm phiền anh.”
Con ngươi đen hiện lên ánh nhìn khó hiểu, anh gắp miếng thịt gà đặt vào chén Tư Vũ, ôn nhu nói: “Ăn nhiều một chút mới đủ dinh dưỡng.”
Ở cùng anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh chủ động gắp thức ăn cho mình, Tu Vũ mừng rỡ nhận lấy, ăn từng miếng từng miếng một, trong lòng cô trở nên vô cùng ngọt ngào và thỏa mãn.
----------
Hôm nay là ngày khám em bé. Tháng trước Trạc Thác đã sắp xếp để cô gặp bạn mình là Triệu Đông Quyết để kiểm tra. Triệu Đông Quyết là một người bạn của Trạc Thác mới nhận chức ở bệnh viện này, hai mươi sáu tuổi, cao lớn, hào hoa phong nhã, với y phục cao minh nên anh rất nổi tiếng ở bệnh viện phụ sản này.
Trạc Thác là ngôi sao, không tiện xuất hiện nên mỗi lần đi khám đều là một mình Tư Vũ tới kiểm tra, thấy những người phụ nữ khác đều có chồng đi cùng trong lòng cô cảm thấy có chút phiền muộn. May mắn thay Triệu Đông Quyết đối với cô rất tốt khiến cô cũng không còn sợ hại nữa.
Cũng như hai lần trước, sau khi kiểm tra xong Tư Vũ ngồi trên ghế chờ đợi kết quả.
Triệu Đông Quyết nhìn bản báo cáo, nhíu mày có chút nghiêm trọng.
Tư Vũ thấy thật lâu mà anh không nói, cô vội vàng hỏi: “Bác sĩ Triệu làm sao vậy? Có phải thai nhi có vấn đề?”
“À, trước mắt thai nhi vẫn bình thường.” Triệu Đông Quyết cho cô một ánh mắt quyết tâm rồi nói tiếp: “Nhưng còn có một tin tức tốt lành nữa, tôi đang nghi ngờ cô mang thai sinh đôi.”
“Thật sao?” Tư Vũ kích động đứng dậy “Thật sự có hai bảo bối trong bụng tôi à?”
“Ừ, thế nên cô phải chú ý đến dinh dưỡng, giờ không phải là một n