XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341740

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1740 lượt.

của cô vì giãy dụa và rung động, không ngừng phập phồng đung đưa, quyến rũ mê người như mời gọi anh xoa nắn; thân hình trắng như tuyết vì cô dùng sức nên trở nên đỏ ửng, gợi cảm đến mê người như chờ đợi được anh vuốt ve; vì bị trói chặt nên hai chân thon dài của cô bị mở ra đến một trăm tám mươi độ, chỗ tư mật của cô cứ thế hiện trước mặt anh, như mời anh tiến vào an ủi.
Anh cảm nhận được dưới bụng đã dâng lên một nguồn nhiệt nóng bỏng, chỗ đó bỗng nhiên trướng lớn, anh nhanh chóng bỏ nốt chướng ngại vật cuối cùng trên người, không chờ đợi được mà xông thẳng vào người cô; vừa dùng sức mút lấy nhũ hoa của cô, vừa dùng đôi tay thăm dò xuống dưới nơi tư mật của cô.
Mới đầu Tư Vũ còn giãy dụa, sau đó thì chậm dần bởi anh đã chạm đến nơi mơn trớn trên cơ thể mình, đáy lòng vô sỉ lại khao khát anh. Dần dần, cơ thể giãy dụa trở nên mềm mại, tiếng la hét trở thành tiếng rên rỉ.
Trạc Thác cứ thế tiếp tục, vui mừng nhìn biểu lộ của cô đón nhận mình bởi nhẫn nại quá lâu khiến phân thân cực đại của anh không ngừng gào thét, anh không hề nhẹ nhàng mà tiến thẳng vào trong.
Những dòng nước mắt nóng bỏng của Tư Vũ nhìn anh không ngừng di chuyển trong cơ thể mà tự thấy thẹn với phản ứng của chính mình. Lúc này cô còn thấp hèn, vô sỉ hơn cả kỹ nữ. Cô có thể giãy dụa nhưng cô lại không làm thế bởi cô đã yêu anh sâu đậm đến tận xương tủy, dù là vô tình bị chà đạp, dù anh không có chút tình cảm nào mà chạy nước rút nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng và khuây khỏa chờ đợi.
Cuối cùng cũng thấy cô phụ thuộc vào mình, Trạc Thác vô cùng đắc ý càng đong đưa eo bụng thêm nhiều lần, đến khi dòng tinh dịch phun vào nơi sâu nhất trong u cốc của cô anh mới chậm rãi dừng lại.
Thấy cô đạt tới cao trào mà toàn thân run rẩy, đột nhiên nội tâm tà ác của anh lại dâng lên, anh lại ở trên người cô mà nhen nhóm dục vọng, thấy bộ dạng bất lực đến đáng thương của cô, nghe những tiếng rên rỉ vì dục vọng được phóng thích mà không chú ý đến tôn nghiêm để cầu xin mình, nội tâm anh vô cùng thỏa mãn; cuối cùng, có được kết quả như ý muốn, anh lại tiếp tục tiến vào trong cô, lại một lần nữa điên cuồng leo lên người cô.
Tra tấn tàn nhẫn và mị hoặc không ngừng lặp lại, lúc đó Tư Vũ rất phân vân giữa địa ngục và thiên đường. Mỗi khi cô đã quá mệt và thiếp đi thì Trạc Thác lại cố ý làm cô tỉnh lại, tiếp tục giày vò, khuây khỏa cô. Không biết qua bao lâu, đến khi cô và anh cùng mệt mỏi thì mới dừng lại.






Sau đó vài ngày Trạc Thác vẫn lạnh lùng với cô, cô cũng không còn chủ động nói chuyện với anh dù chỉ một câu nữa. Chỉ có khi trên giường họ mới phối hợp ăn ý với nhau thôi.
Nhiều lần Tư Vũ đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh thẳm tự hỏi: “Ông trời à, yêu một người là phải trả giá nhiều như vậy sao? Hay mỗi một lần yêu đều phải như vậy? Hay con đã làm sai điều gì nên người đang trừng phạt con như vậy?”
Mấy lần Mục Thuần gọi điện thoải sao mấy ngày nay không đến hành lang, cô đều nói dối là đã về quê thăm người thân. Nhưng chắc là cô nên ra ngoài, không nên cả ngày chỉ ở đây, nơi này sẽ làm cho người ta trở nên ngộp thở; nhưng cô rất sợ, sợ khi thấy vẻ ôn hòa thân thiết của Mục Thuần, cô sẽ không kìm chế được mà ngã vào lòng anh òa khóc.
Ăn xong bữa sáng, cô ngồi yên trên ghế salon, nhìn chương trình đặc sắc trên tivi mà đầu óc cô trống rỗng, mệt mỏi rã rời. Đột nhiên trên màn hình xuất hiện bóng người thân mật làm lồng ngực cô đau xót, không nhịn được cô xách theo túi xách lao ra khỏi nhà.
-------------
“Anh mới phải xin lỗi, hôm nay biển rộng như đang ngủ, không thể mang đau khổ trong lòng em đi được.”
Nghe anh nói vậy, Tư Vũ càng cảm động, bình tĩnh nhìn anh – con người thông minh, thấu hiểu lòng người này; cô không nói với anh những uất ức của mình nhưng anh lại cảm nhận được, không nói câu nào đã mang cô đến nơi này, những bức tranh cũng không bán nữa chỉ vì muốn cô được vui vẻ.
Hôm nay, cô quyết định mang sáu năm buồn khổ của mình kể hết cho anh nghe.
“Mục Thuần, anh có nhớ mấy hôm trước lúc ở Hợp Hoa Thành anh đã từng hỏi em buồn vì điều gì đúng không?” Cô chần chừ một lúc rồi mới hỏi anh.
Mục Thuần nhẹ gật đầu, ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô chờ cô nói tiếp.
“Thật ra là em đã nhìn thấy Trạc Thác đi cùng với người phụ nữ khác.” Nhớ lại hình ảnh đó, nhớ lại mấy ngày nay anh với người phụ nữ kia vô cùng thân mật cô lại càng thêm đau lòng.
“A?” Mục Thuần sợ hãi kêu lên một tiếng, “Em……biết Trạc Thác? Em có quan hệ gì với cậu ta?”
“Cái gì mà có quan hệ?” Tư Vũ cười khổ một cái. Đúng vậy, mình với anh ta rốt cuộc là có quan hệ gì. Sáu năm trước có thể nói là một đôi tình nhân vô cùng ngọt ngào; sáu năm nay có thể coi là bạn bè được không? Hay là người xa lạ? Hay chỉ thuận theo lời anh, đồng ý làm tình nhân làm ấm giường của anh, lớn tiếng rên rỉ vì anh? Không phải, nếu như là tình nhân thì cô cũng có cơ hội được hưởng thụ cái được người ta yêu thương, nhưng cô nhận được chỉ là sự căm hận của anh, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị anh