The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341739

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1739 lượt.

tra tấn, dày vò.
Cô nhìn Mục Thuần, sâu kín nói: “Sáu năm trước, anh ta chỉ là một công nhân rửa xe, còn em là một thiên kim tiểu thư. Chúng em vừa gặp đã yêu nhau…….” Tất cả đều đã làm, môi không muốn dừng lại mà nước mắt vẫn muốn rơi cạn, cuối cùng cô kể hết những oán hận tình thù giữa cô và Trạc Thác cho anh nghe, nhưng chỉ riêng chuyện Trạc Thác là người cổ đại thì cô không nhắc đến.
Mục Thuần nghe được, thổn thức không thôi, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lâu sau anh không chịu được mà cũng kể chuyện tình yêu hồi xưa của mình ra.
Nhẫn nhịn sáu năm trời cuối cùng cũng tìm được người thổ lộ, Tư Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái, những tâm tình nặng nề dần dần được phóng thích từng chút một.
“Tư Vũ, em kể những chuyện này cho anh biết không sợ anh bán cho toàn soạn sao?”
“Em không sợ. Em tin anh không phải loại người như vậy!” Cô khẳng định, thật ra cô cũng chẳng biết tại sao lại hoàn toàn tin tưởng anh như vậy.
Mục Thuần mỉm cười, hỏi lại: “Em có muốn nghe chuyện xưa của anh không?”
Tư Vũ hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu.
“Sáu năm trước, anh là một kẻ nghèo hèn, không có gia đình, thứ duy nhất anh có được là cảm nhận và tài năng đối với nghệ thuật luôn tưởng tượng về một tương lai tuyệt hảo. Trời cao an bài để cho anh gặp được cô ấy, một người cũng như anh xuất thân từ một nông thôn nghèo khó. Bọn anh quen biết nhau, yêu nhau, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại không tránh được số mện an bài. Vì tương lai, vì tương lai tốt đẹp mà người nhà cô ấy đem lại, cô ấy đã chọn cách rời xa anh.”
Trời ơi, lại là sáu năm trước, Tư Vũ thầm nhủ, gấp gáp hỏi: “Về sau thế nào? Thế còn bây giờ thì sao? Anh còn liên lạc với cô ta không?”
“Về sau, anh hứa với cô ấy sẽ chia tay trong vui vẻ dù cho lòng có đau như thế nào. Đến giờ anh vẫn còn nhớ lúc đó cô ấy có nói với anh một câu: yêu một người không phải là có được họ, mà là để cho cô ấy được hạnh phúc, vui vẻ là tốt rồi.” Nhớ đến cuộc chia lìa bất đắc dĩ, Mục Thuần đau lòng “Hai năm trước cô ấy đã lập gia đình, tuy người chồng không phải đại gia nhưng cũng gia đình cũng thuộc dạng khá giả.”
“Nếu như cô ta chưa kết hôn thì anh còn có chấp nhận cô ta nữa không?”
“Đương nhiên rồi! Năm đó anh đã hứa với cô ấy rằng tương lai nhất định sẽ cố gắng làm việc, sẽ để cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này; nhưng hôm nay anh có năng lực, anh đã tạo ra thành công của mình nhưng không thể thực hiện lời hứa năm đó.”
Chàng trai này thật tốt! Lại còn một lòng một dạ tha thứ nữa! Nếu như Trác có thể như vậy thì tốt rồi, cô nhìn anh mà âm thầm so sánh với Trạc Thác.
“Không ngờ rằng quá khứ của chúng ta thật giống nhau, chúng ta đúng thật là có duyên phận.” Mục Thuần cười khổ rồi hỏi tiếp: “Tư Vũ, như em giờ là đang trả giá, vậy có đáng không?”
“Đáng! Có thể anh nói em khờ, nhưng vì anh ấy có ngốc em cũng đồng ý.” Cô không do dự là trả lời.
Mục Thuần vì gương mặt xinh đẹp và tâm tình của cô mà cảm động, nhưng vì Trạc Thác hồ đồ mà lại trở nên phẫn nộ. Anh ta có tài cán gì mà lại được cô đánh đổi như thế? Lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã cảm thấy quá khứ của cô có rất nhiều chuyện đau khổ, điều đó khiến anh không ngừng bị cô hấp dẫn. Anh cho rằng với tính nhẫn nại của mình có thể khiến cô nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng anh không thể ngờ được quá khứ của cô lại như vậy, anh mãi mãi không thể có một chỗ đứng trong lòng cô.
“Yêu một người không phải là có được họ, mà là có thể làm cho họ hạnh phúc, vui vẻ là tốt rồi.” Xem ra những lời này sẽ mãi mãi đi theo anh. Nhịn xuống những nỗi khổ và những tình cảm mới chớm hy vọng, anh thành tâm thành ý nói: “Tư Vũ, rất vui được quen biết em. Từ nay về sau anh sẽ là bạn tốt của em, là tri kỷ nên những chuyện đau khổ của em hãy cứ thổ lộ hết với anh.”
Tư Vũ cảm động đến rơi lệ, không ngừng gật đầu mà nức nở: “Em đã rất giận ông trời vì cứ tra tấn em như vậy; nhưng giờ em lại muốn cảm ơn ông vì đã ban cho em một người bạn tốt, một người tri kỷ như vậy!”
Đến khi mặt trời dần khuất bóng dưới làn nước biển xanh lam, hai người nhẹ nhàng nghịch nước biển rồi tận mắt chứng kiến những cảnh tượng rất hữu tình.






Tư Vũ đứng trước đại sảnh lớn của bệnh viện không ngừng nhìn tờ báo cáo trong tay, vừa kích động vừa vui mừng. Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thích ngủ, rất buồn nôn, kinh nguyệt lại không thấy. Cô bán tín bán nghi nên đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ mình thật sự đã mang thai.
Nghĩ đến việc trong bụng mình lại một lần nữa có kết tinh tình yêu của mình với Thác, cô cảm thấy vô cùng hưng phấn và mong chờ. Sáu năm trước, bất đắc dĩ cô phải uống thuốc để bỏ đi đứa bé, nhưng lần này nhất định sẽ không như vậy nữa. Khuôn mặt bất giác hiện lên tình cảm của một người mẹ, bàn tay trắng nõn nhỏ bé xoa nắn chiếc bụng bằng phẳng, cứ thế đắm chìm trong vui sướng.
Nửa tháng nay thái độ của Trạc Thác đối với cô tuy không thân mật nhưng cũng đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, trong lúc hoan ái cũng không hề th