Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341774
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1774 lượt.
n tuyệt mỹ nhưng lại tái nhợt và tiều tụy đi rất nhiều, anh xót xa nói: “Tư Vũ, em gầy quá!”
Tư Vũ cũng yên lặng nhìn anh, đôi mắt khó tin đến ngây ra, cô cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa nhưng không ngờ lại tình cờ gặp lại như thế này, cô nhìn anh cười nhạt một tiếng: “A Thụy, lâu rồi không gặp.”
Nụ cười mê hồn của Tư Vũ làm cho Tư Đồ Thụy lại một lần nữa si ngốc “Anh mới từ Anh về mấy hôm trước. Những năm gần đây em….có khỏe không?”
Chưa kịp trả lời, Tư Vũ bị người qua đường vô ý chạm phải, không hề phòng bị mà ngã vào người Tư Đồ Thụy, Tư Đồ Thụy theo phản xạ đỡ lấy cô, kéo vào lòng và giữ chặt lấy.
Lồng ngực cũng rắn chắc to lớn, cũng có mùi nước hoa nhàn nhạt nhưng lại cho cô những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Không biết tại sao cô luôn so sánh họ với Trạc Thác, lần trước là Mục Thuần, lần này lại là Tư Đồ Thụy.
Hơn sáu năm nay, chờ đợi cố hương đã thành sự thật, Tư Đồ Thụy vô cùng kích động, anh chỉ mong thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở thời gian này.
Cảm giác được bàn tay bên hông mình càng siết chặt hơn, Tư Vũ lập tức trở về với hiện tại, cô rời khỏi lồng ngực anh, cười khổ: “Xin lỗi!”
Tư Đồ Thụy hơi buồn bã, nhìn quần áo bình dân trên người cô hỏi: “Tư Vũ, gia đình em không sao chứ? Rời đi sáu năm rồi, giờ anh muốn đi thăm thú một chút, em có muốn đi cùng anh không?”
Nghĩ mình dù gì cũng không có việc gì để làm, lại nghĩ đến khoảng thời gian sáu năm trước anh cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều nên cô đành gật đầu.
“Chúng ta đi thôi.” Nói xong cô và anh cùng nhau sánh vai bước đi.
Trên con đường cái cách đó không xa có một chiếc BMW đen đang chờ đèn xanh, trong xe kín có người mang khuôn mặt tức giận, đôi tay đặt trên tay lái nổi lên gân xanh, hai con người đen láy lạnh lùng nhìn xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh nhìn về phía đôi nam nữ trẻ kia. Khó trách sáng sớm cô ta hờ hững đối với mình, khó trách sáng sớm đã chạy khỏi nhà, hóa ra là có hẹn với đàn ông, đứng bên đường mà ôm nhau với thằng đàn ông khác, thật là đồ đàn bà không biết nhục.
Đèn đỏ chuyển xanh, đằng sau truyền đến từng đợt tiếng còi xe dồn dạp, Trạc Thác cuối cùng cũng thu hồi lại ánh mắt, gương mặt vẫn lạnh lùng lãnh khốc như sương lạnh, anh cùng hết sức giẫm chân ga, phóng nhanh về phía trước.
Trần Tĩnh Di đứng ở cửa ra vào “Quán ăn nhỏ” thấy đôi nam nữ đang dần đi xa, đôi mắt cô đầy ưu thương và hoang mang. Đến khi tiếng trẻ con cười giòn xuất hiện, cô mới quay người lại, vứt bỏ những phiền muộn trong lòng kéo đứa bé bên người mà đi hướng khác.
Trong văn phòng xử lý xa hoa, Trạc Thác trầm mặc nghiêng người dựa vào ghế lớn nhìn chằm chằm vào dãy số trên điện thoại mà chần chừ, đã rất nhiều lần anh muốn “quay số điện thoại” nhưng cuối cùng lại thôi.
Lúc này Trương Thiên Minh đi đến, cung kính nói: “Tổng giám đốc, cô Tĩnh Di đến rồi.”
“Cho cô ấy vào.” Để di động lại trên mặt bàn, anh lập tức ngồi thẳng dậy.
Tĩnh Di vừa bước vào đã mỉm cười nói: “A Thác, em lại quấy rầy anh rồi.”
“Ba nuôi, Tiểu Ngạn rất nhớ người.” Bé trai lập tức giãy ra khỏi lòng cô mà chạy tới phía Trạc Thác.
Trạc Thác rời khỏi bàn làm việc, ôm lấy đứa bé xoay một vòng, sủng nịnh nói: “Tiểu Ngạn thật láu lỉnh!”
Vì được xoay tròn nên Tiểu Ngạn cười khanh khách.
Được một lúc hai người ngồi xuống ghế salon, Tĩnh Di nhìn Trạc Thác không nhịn được mà nói ra: “A Thác, em…….sáng nay em thấy chị Thẩm.”
Trạc Thác dừng lại một chút nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại, như không có việc gì anh lại tiếp tục vỗ về chơi đùa với và bẹo má Tiểu Ngạn.
“Không thể ngờ rằng…..cô ấy lại đi cùng Tư Đồ Thụy.” Nhớ lại chuyện sáng nay, thần sắc Tĩnh Di trầm xuống “Có lẽ họ là một đôi.”
“A, đau quá!” Tiểu Ngạn đột nhiên kêu to. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé xuất hiện hai vết hồng nhạt trên má.
“A Thác, anh……………..Anh làm sao vậy?” Tĩnh Di đau lòng nhìn Tiểu Ngạn sau đó nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Trạc Thác đang có thần sắc khác thường.
“À, thật xin lỗi.” Lúc này anh mới phát hiện mình dùng sức quá khiến Tiểu Ngạn bị đau. Anh vội ôm lấy Tiểu Ngạn dụ dỗ: “Tiểu Ngạn ngoan đừng khóc, ba nuôi xin lỗi con. Ba nuôi sẽ mua mô hình máy bay khổng lồ cho con có được không?”
Đứa bé quả nhiên ngây ngô, vừa nghe đến việc có đồ chơi mới là Tiểu Ngạn lập tức dừng khóc, nét mặt tươi cười.
Trạc Thác thầm thở dài một tiếng nhìn về phía Tĩnh Di nói: “Hai mẹ con ăn cơm chưa?”
Tĩnh Di lắc đầu, “Hôm nay được nghỉ, em muốn dẫn Tiểu Ngạn đi dạo, vừa hay đi qua đây nên quyết định đến thăm anh.”
“Vậy chúng ta đi ăn cơm trưa nhé. Gần đây có một nhà hàng đồ ăn không tồi.”
Nói xong, hai người lớn một trẻ con rời khỏi văn phòng.
-------------------
Trong nhà ăn cao cấp yên lặng, hoàn toàn khác với vẻ huyên náo và phức tạp bên ngoài. Càng đẹp hơn nhờ tiếng nhạc nhẹ vang khắp căn phòng, mọi người ra vào đều là người có địa vị cao trong sự nghiệp.
Tư Đồ Thụy cùng Tư Vũ ngồi ở bàn gần cửa sổ, cô quay mặt vè hướng cửa ra vào, Tư Đồ Thụy thì ngồi đối diện cô.
“Sáu năm, nói dài cũng không dài lắm những nói