Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.
ẹo.
Đây là tất cả những gì biểu hiện anh cần, cô vô cùng xấu hổ……
Rất nhanh sau đó căn phòng yên tĩnh truyền đến từng đợt tiếng rên rỉ hưng phấn cùng tiếng gầm thở dốc.
Hoan ái qua đi, Trạc Thác mệt mỏi ghé vào người cô, từng ngụm từng ngụm thở phì phò với vẻ mặt thỏa mãn.
Tư Vũ âm thầm ảo não tức giận. Cô giận mình không cảm thấy thẹn, giận sự suy nhược của mình; cốn nên cự tuyệt anh, nên đẩy anh ra nhưng cuối cùng lại chìm vào sự quyến rũ, còn vô sỉ cầu xin anh tiến vào. Không phải đã từng thề đã không quan tâm anh nữa, không để ý đến anh nữa sao? Tại sao lại còn như thế? Chẳng nhẽ mình dâm ô đến vậy sao?
“Vũ nhi, em làm sao vậy?” Mới bình phục lại sau cảm xúc tình dục, Trạc Thác thấy khuôn mặt cô đầy sự bất định, buồn bực hỏi ra.
Tư Vũ nhàn nhạt nhìn anh, lúng túng nói: “Em muốn tiếp tục đi xào rau.”
Nói xong không chờ anh trả lời, cô dời khỏi người anh, cầm lấy quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài.
Gương mặt Trạc Thác vẫn tràn đầy nghi hoặc, anh cũng cầm lấy quần áo dưới chân mặc lên chậm rãi đi ra ngoài.
Trầm luân rồi, triệt để trần luân.
Sáng sớm hôm qua cô còn quyết định từ nay không bao giờ để ý đến anh nữa, nhưng cuối cùng vẫn là cầu xin khi anh nhu tình khi anh tấn công phía dưới. Tại sao anh đột nhiên lại thay đổi như vậy? Người này căn bản không phải anh, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Sự nhu tình của anh là thật lòng hay chỉ là giả dối? Sự nhu tình này của anh có thể kéo dài được bao lâu? Một lát hay cả đời?
Tối qua cô lại trầm luân cùng anh nhưng lại không chỉ một hồi! Đúng, mỗi lần đều là anh đặt xuống nâng lên, nhưng đến cuối cùng cô từ giãy dụa chuyển thành phối hợp, cô bị động chậm rãi trở thành chủ động, còn lớn tiếng kêu rên tên anh.
Mỗi lần thấy vẻ tà ác cùng đắc ý của anh, cô không thể tưởng tượng được mình lúc ấy dâm đãng cỡ nào. “Không, không thể như vậy nữa, không thể lại bị anh mê hoặc nữa!” Trong đầu cô không ngừng vang lên những lời nói này.
Lúc cô đang nghi hoặc, lo nghĩ, ai than thì đột nhiên điện thoại vang lên.
“Tư Vũ, anh là A Thụy. Em còn nhớ chuyện sáng hôm trước không? Trước hôm anh mới về nước.” Tiếng nói của Tư Đồ Thụy ở đầu dây bên kia kinh hỉ nhẹ nhàng truyền đến.
“Tiêu Minh? Anh nói cô ấy và cả nhà di dân đến Canada đã về rồi sao?” Tư Vũ tràn đầy kích động cùng ngạc nhiên.
“Đúng. Lần anfy cô ấy trở về nghỉ phép, về được vài ngày rồi, nói rất muốn gặp em. Hiện giờ em có rảnh không? Hãy đến đây đi.”
Tư Vũ không chút do dự liền đồng ý. Tiêu Minh – là người bạn tốt duy nhất của cô từ hồi tiểu học. Từ năm Thẩm gia bị phá sản, Tiêu Minh từng muốn tới giúp đỡ cô nhưng trường học lắm thị phi lại hay bị soi mói nên cô từ chối ý tốt của cô ấy.
Trong hai năm gần đây Tiêu Minh đi làm bác sĩ thực tập, và cả hai không còn liên lạc với nhau nữa. Lần này cô ấy trở về nói nhất định phải gặp nhau một lần.
Gạt bỏ những tầm tư phiền muộn, Tư Vũ chọn một bộ váy thanh thoát, những bộ váy này đều do Trạc Thác mua cho cô, tất cả đều là hàng hiệu cả, mặc nó đi gặp họ cũng không quá thất lễ.
“Tư Vũ!” Tư Vũ mới rời khỏi xe taxi, một bóng người màu tím nhạt rất nhanh chạy về phía cô, ôm chặt lấy.
Yết hầu Tư Vũ một hồi nghẹn nhào cũng ôm chầm lấy người vừa mới tới.
“Này, hai người đều là con gái, đứng giữa đường ôm ấp nhau như thế người nào không biết lại tưởng hai người đang yêu nhau đó.” Thấy người qua đường đều đang chỉ trỏ, Tư Đồ Thụy lên tiếng nhắc nhở hai người.
“Nói thật, nếu tớ là con trai nhất định tớ sẽ tìm và rước Tư Vũ về nhà.” Tiếu Tiêu Minh lưu luyến không muốn rời khỏi Tư Vũ, nhìn cô “Xem xem, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có thân hình. Quả thực là thiên sứ và ma quỷ hợp nhất, đúng là hấp dẫn nhất đối với đàn ông.”
Được cô ấy khen như vậy, Tư Vũ lập tức đỏ bừng mặt: “Tiêu Minh, cậu đừng linh tinh.” Sau đó cô hâm mộ nhìn nụ cười tươi tắn đầy sức sống của cô ấy, ngũ quan tuy không phải rất xuất sắc nhưng lại làm cho người ta có cảm giác thân thiết, bình dị lại gần gũi, cô kìm lòng không được nói: “Tiêu Minh, cậu…..mới là tấm gương của tớ, cậu mới đáng được đàn ông yêu mến, nâng niu.”
-----------------------
Trong nhà ăn yên tĩnh, Tư Vũ cúi đầu ăn đồ ăn trong chén, Tư Đồ Thụy nhìn quanh bốn hướng, Tiêu Minh thì đang nhìn những bức ảnh vừa mới chụp khen không ngớt lời.
“Hai người các cậu thật là Kim Đồng Ngọc Nữ. Đúng rồi, cả hai giờ đều chưa lập gia đình, chi bằng thành một đôi luôn đi.” Nói xong cô mập mờ nhìn về phía hai người.
Khuôn mặt Tư Vũ đột nhiên đỏ ửng, không tự nhiên nói: “Cậu đừng nói đùa. Tớ….sao xứng với A Thụy chứ.” Đúng là dù gia đình có giúp đỡ hay do mình tự túc thì cũng không xứng với mọi thứ của A Thụy.
“Tư Vũ, không phải như thế, không được nói vậy.” Tư Đồ Thụy vội vàng nói “Chỉ cần em đồng ý thì đó là vinh hạnh của anh!” Nói xong anh chân thành nhìn cô.
Tư Vũ vội vàng tránh đi, lúng túng nói: “Tối rồi, tớ phải về trước. Tiêu Minh, cám ơn cậu, hôm nay tớ thật sự rất vui!”
Thấy không khí kỳ quái