Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1772 lượt.

ánh mắt đó có thể giết người thì có lẽ Tư Vũ đã chết qua vài lần.
“Thác……………” Nhìn bộ dạng kinh khủng của anh của anh làm Tư Vũ khẽ run lên, cô lại lên tiếng.
“Cô đã đi đâu?” Tiếng nói dâm lãnh phảng phất như truyền từ mười tám tầng Địa ngục đến.
“Em……có một người bạn trở về Canada nên em đi tiễn cô ấy.”
“Thế còn hôm qua?”
Cái gì đây, đây là giọng điệu gì vậy, giống như tra tấn tội phạm vậy, Tư Vũ cảm thấy vô cùng không vui nhưng vẫn thành thật trả lời “Hôm qua em cũng đi cùng với cô ấy.”
“Thế còn Tư Đồ Thụy? Cô đã chấm dứt mọi chuyện với hắn chưa?”
“A Thụy?” Tư Vũ buồn bực, làm sao mà anh ta biết được “Ba người chúng em khi còn bé có quan hệ rất tốt nên cùng nhau ôn lại chuyện cũ mà thôi.”
“Ôn chuyện hay là mượn cớ để hẹn hò? Cô cứ như vậy không chịu cô đơn, lại mong muốn đàn ông đến vậy sao? Mình tôi không thỏa mãn được cô hay sao?” Trạc Thác như tia sét vọt tới bên cạnh cô, loạng choạng nắm vai cô tức giận rống to.
Anh dùng hết sức khiến Tư Vũ cảm thấy vô cùng đau đớn, cô giãy dụa, “Thác, anh nói bậy bạ cái gì vậy. Chúng em thật sự chỉ chuyện trò thôi mà.”
“Hừ, ôn chuyện có cần phải thân mật như vậy không? Ôn chuyện không phải chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm thôi sao? Tại sao lại ôm nhau mà chụp ảnh, đừng nói với tôi ảnh trong máy tính là ảnh ghép!” Lại nhớ đến những bức ảnh của sáng nay anh trở nên ghen ghét dữ dội. Anh chụp cô cùng với nụ cười rạng rỡ như vậy, vui vẻ đến thế sao, so với hoa còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Ở chung lâu như vậy nhưng cô ta cũng chỉ cho mình một nụ cười nhiệt tình nhưng khi ở bên cạnh Tư Đồ Thụy thì cô lại cười thật lòng như vậy. Điều càng làm anh phát điên là cô lại để cho Tư Đồ Thụy hôn mình.
“Anh…..thật đáng ghét!” Tư Vũ giơ tay lên định đánh anh.
Nhưng Trạc Thác đã có sự phòng bị, hung hăng nắm chặt lấy tay cô, mặt mũi đầy sát khí bế cô tiến đến phòng ngủ.






Lại bị cường bạo rồi! Anh là người cô yêu, cùng anh hoan ái là chuyện thường tình nhưng giờ đây cô lại có cảm giác như mình đang bị cường bạo vậy. Trốn trong góc tường ngây ngốc nhìn lại sự việc vừa mới qua, chàng trai kia đã chìm vào giấc ngủ, còn lại mình Tư Vũ ngồi khóc nức nở.
Vỗn dĩ cô tưởng rằng quan hệ của họ đã bắt đầu chuyển sang tốt đẹp hơn, vốn nghĩ rằng bản tính lương thiện kia đã bắt đầu khai sáng, nhưng nào ngờ tất cả đều là giả dối, hay là đã giả dối từ bấy lâu nay rồi!
Cô nghĩ lại những lời nó của mẹ sáu năm trước: “Tiểu Vũ, nó là cổ nhân, một người sinh trưởng ở hoàng thất, con không nên trêu chọc hay yêu nó nếu không tương lai nhất định con sẽ khổ cả đời.” Nhưng năm đó cô không hề nghe lời mẹ dạy bảo, cứ khăng khăng một mực yêu anh – người giờ đây cố tình gây sự, thị phi chẳng thể phân biệt được, một tên ác ma!
Ánh nắng xuyên qua tấm màn màu lam, Trạc Thác giật giật mí mắt sau đó mở to mắt nhìn người đang nằm cạnh mình, đường cong trên mặt càng thêm nhu hòa, anh duỗi thẳng cánh tay dài đem cô xoay người lại về phía mình.
Do gần đây thiếu ngủ nên Tư Vũ lập tức tỉnh lại, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên đầy sự mệt mỏi nói rõ rằng tối qua hẳn là đêm khuya cô mới chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ không ngon giấc. Cô dùng cả hai tay định giãy ra khỏi lòng anh.
Khi vừa mới bắt đầu cô còn có thể gọi điện thoại cho Mục Thuần, Tư Đồ Thụy để tâm sự với họ, nhưng sau khi bị Trạc Thác phát hiện thì đến cả điện thoại cô cũng bị tịch thu, điện thoại bàn trong nhà cũng bị cắt. Để mẹ không phải lo lắng, cô phải nói dối là cùng anh ra nước ngoài du lịch một thời gian. Mỗi khi nghĩ đến mẹ khi nghe “Tin tức tốt” vui vẻ thế nào thì cô lại cảm thấy vô cùng khổ sở, nếu như mẹ biết rõ sự việc thì chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên mệt mỏi, thấy cô im lặng thừa nhận, thấy cô không còn dám phản kháng nữa, nhưng thỉnh thoảng Trạc Thác vẫn đòi hỏi thú tính đối với cô. Tất cả phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm, phòng đọc sách, phòng thay quần áo, chỉ cần anh thích thì chỗ nào cũng có thể làm, có khi ở trong phòng ngủ anh nhất quyết không cho phép cô mặc quần áo, cứ trần trụi như vậy mà nằm trên giường lớn, tùy ý chờ những hành vi man rợ của anh.
Lúc mới đầu Tư Vũ khóc lóc rất nhiều, liên tục cầu xin nhưng anh không hề rung động, lần nào cũng ngoan độc cảnh cáo và uy hiếp cô: “Nếu cô muốn cha mẹ cô mãi mãi không được bình yên thì….bây giờ cô có thể tự do rời khỏi đây, tôi sẽ không ngăn cản cô!”
Bi ai lớn nhất là tâm tư, cô bây giờ như cá không hề có tư tưởng chỉ có thể để anh tùy ý “Sử dụng”, chỉ cần anh muốn thì cô sẽ phối hợp. Khuôn mặt hồng hào càng ngày càng tái nhợt, đôi mắt sáng ngời đã sớm trở nên trống rỗng vô thần, con ngươi cũng chầm chậm lặng yên.
Trong phòng đọc sách yên tĩnh, toàn thân Trạc Thác chỉ mặc độc có một chiếc quần lót màu xanh đậm, mặt mũi đầy vẻ thỏa mãn nghiêng người dựa vào chiếc ghế dựa da đen lớn. Đột nhiên lúc này anh lại muốn có một lễ rửa tội, tuy cô đã trở lại phòng ngủ nhưng trong đầu anh vẫn thoáng hiện hình bóng quyến rũ của cô, nhìn cô dâm đãn


Polaroid