Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1278 lượt.

này đến lần xem mặt khác là vì về bản chất cô là một cô con gái hiếu thuận.
Con gái hiếu thuận có thể làm cha mẹ lo lắng, nhưng nhất định không được làm cho cha mẹ đau lòng, nếu cô nói thật rằng, cô và Diệp Trí Viễn chỉ là thông đồng với nhau để giả vờ, thì nhất định cô sẽ chết thảm!
Ông bà An vốn không tiện nhắc, bây giờ thêm bà Diệp, đúng là một thế kiềng vững chắc, một tổ hợp sừng sững, An Hạ Dao nên làm như thế nào?
"Bây giờ thì hãy cứ mặc kệ đi!" Diệp Trí Viễn khẽ cười đùa.
"Mặc kệ cái đầu anh, tôi nói cho anh biết, nếu tôi chết, nhất định tôi sẽ kéo anh làm tấm đệm cho tôi!" An Hạ Dao tức giận nói với Diệp Trí Viễn xong giận dữ tắt máy.
Diệp Trí Viễn vội gọi lại.
An Hạ Dao do dự một lúc rồi mới nghe: "Gì thế?"
"Nếu em chết mà kéo anh làm tấm đệm thì cũng là chúng ta cùng chết."
Diệp Trí Viễn với tâm trạng rất vui: "Em thân yêu, đó gọi là chết vì tình đấy! Anh rất vui lòng!"
"Anh..." An Hạ Dao tức giận, trợn trừng mắt.
"Được rồi, được rồi, nói nghiêm túc vào chuyện chính nhé." Diệp Trí Viễn đoán An Hạ Dao có thể sẽ tắt máy vì tức giận, nên vội tỏ ra nghiêm túc.
"Được, anh nói đi."
"Lát nữa cứ để anh giải quyết." Diệp Trí Viễn nói với vẻ đầy niềm tin.
"Anh giải quyết thế nào?" An Hạ Dao không yên tâm, hỏi: "Bây giờ các cụ đang chắc chắn là chúng ta đang yêu nhau!"
"Vậy thì chúng ta cứ giả là đang yêu nhau đi!" Trí Viễn nói với vẻ thản nhiên.
Trong đầu An Hạ Dao như có tiếng nổ, lập tức nói: "Diệp Trí Viễn, mẹ anh đến nói chuyện cưới xin, nếu chúng ta mà giả vờ yêu nhau, chẳng phải là sẽ phải cưới thật sao?"
"An Hạ Dao, ai quy định là yêu thì nhất định phải cưới?" Diệp Trí Viễn hỏi lại, không chờ An Hạ Dao trả lời, bèn nói tiếp: "Chúng ta cứ giả vờ như vậy đã, không lẽ mọi người có thể trói chúng ta lại, ép đi đăng ký được hay sao?"
"Nói như vậy hình như cũng đúng." An Hạ Dao bị Diệp Trí Viễn thuyết phục: "Vậy thì anh mau đến đi!" An Hạ Dao không đủ khả năng để giải quyết chiến trường ở bên ngoài, nhất là bà Diệp, vai trò to lớn này, có lẽ chỉ có Diệp Trí Viễn mới đảm đương nổi.
"An Hạ Dao, anh đã phải lái xe với tốc độ 140 km rồi, thế mà em vẫn còn muốn anh phải nhanh hơn nữa sao?"
"Sao cơ? Xin lỗi, quên mất là anh đang lái xe. Anh lái chậm thôi? Chú ý an toàn đấy!" An Hạ Dao nói một cách vô thức.
"Em nói những lời đó là vì quan tâm đến anh à?" Diệp Trí Viễn thấy lòng ấm hẳn lên.
"Tôi sợ anh trở thành sát thủ đại lộ!" An Hạ Dao vội cố nói mạnh, "Anh bị thì không sao, nhưng nếu va vào người khác thì không được!" Nói xong, không "đôi co" với Diệp Trí Viễn nữa mà tắt ngay điện thoại.






An Hạ Dao nhìn mình trong gương, đánh thêm chút phấn lên khuôn mặt xinh đẹp, tim bỗng thấy đập nhanh một cách lạ thường, bất giác cô thầm mắng mình: An Hạ Dao, mày mạnh mẽ lên một chút được không? Chẳng qua cũng chỉ là Diệp Trí Viễn mà thôi, đã vấp ngã một lần rồi, nhất định không được vấp ngã lần nữa!
Vặn vòi nước, vốc một nắm vả lên mặt cho bớt nóng, sau đó lau sạch xong An Hạ Dao hít một hơi thở sâu mới mở cửa, bước ra phòng khách.
Bà Diệp nói chuyện với bà An rất vui vẻ, hai người đều mặt mày hớn hở, ông An ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe. Sau khi An Hạ Dao rót thêm trà cho bà Diệp, Hạ Dao ngoan ngoãn ngồi bên cạnh với nụ cười mỉm, nghe bà Diệp kể với bà An về mọi chuyện và "thành tích" trong quá khứ của Diệp Trí Viễn, xem ra người lớn của hai gia đình đã bắt đầu hiểu nhau hơn, chờ xác nhận chuyện giữa Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao xong là coi như mọi chuyện đã được quyết định.
Thỉnh thoảng An Hạ Dao mới nói thêm vào một vài câu, rồi sau đó lại cúi đầu xuống, giữ vẻ mặt của một cô gái hiền thục... May mà trạng thái đó kéo dài không lâu thì Diệp Trí Viễn đến.
Khi ông bà An nhìn thấy Diệp Trí Viễn trong dáng vẻ của một nhân tài, hai người bèn đưa mắt chằm chằm quan sát anh một lượt từ đầu xuống chân, quên cả việc phải giữ ý tứ.
An Hạ Dao ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi thấy ngán ngẩm: mẹ, con biết là mẹ thích, nhưng là đại diện bên nhà gái, mẹ cũng phải giữ ý một chút chứ! Thái độ ấy của mẹ chứng tỏ là chỉ muốn đẩy con ngay cho Diệp Trí Viễn rồi còn gì!
"Bác gái, bác nói vậy là khách sáo quá rồi." Diệp Trí Viễn nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng đều rất đẹp, khiến bà An thấy trong lòng vô cùng ấm áp, "Hôm nay cháu đên vội, không mang theo quà gì, cháu thực sự xin lỗi!"
"Không sao? Không sao!" Ông An cũng thấy rất vui, nói chen vào.
"Không được, đây là lễ nghĩa," Bà Diệp nói với nụ cười tươi rói: "Lần đầu tiên mẹ con tôi đến nhà mà đều không mang theo gì, nói ra thì đúng là rất xấu hổ, tại tôi suy nghĩ thiếu chu toàn!"
Diệp Trí Viễn gật đầu, "Lát nữa ăn cơm xong, cháu sẽ đưa hai bác đi thăm phố!"
"Không cần đâu! Không cần đâu!" Bà An nhìn thấy Diệp Trí Viễn thì đã cảm thấy vui hơn cả bất cứ món quà nào, nên bà càng nhìn lại càng thấy ưng cậu con rể tương lai này!
"Bà thông gia, đừng khách sáo, đó là lễ nghĩa mà, để tôi đặt chỗ ở nhà hàng,