Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1999 lượt.
ạnh nhạt với Tấn Tuyên, và mượn sự thân mật với cậu để biểu hiện điều đó. Mà cậu thì đang cần, lúc con gái yếu đuối nhất, cũng là lúc cần được quan tâm nhất, trái tim cô không thể xóa sạch, nhưng cậu có cách giữ cô lại bên mình.
Trịnh Phong cười thầm, không quan tâm trong lòng cô có ai, chỉ biết mình thật sự rất thích rất thích cảm giác được nắm tay cô.
Tấn Tuyên đứng như hóa thạch tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt kia, mà cô ấy lại để mặc cho cậu ta nắm tay! Hai bóng người phía trước dần dần biến thành hai chấm nhỏ, còn mọi suy nghĩ của anh đang bay loạn trong không trung.
“Đi vào trong, em đi phía trong.” Cậu bé với giọng măng sữa lên tiếng uy hiếp.
“Tôi không cần anh dắt đi.” Giọng cô bé tỏ ra sự nóng nảy cực kỳ.
“Tiểu Lâm cho anh nắm tay mà.” Cậu bé nắm chặt bàn tay đang vùng vằng của cô bé.
“Thế thì anh nắm tay chị ấy, đừng nắm tay tôi.” Cô bé tức tối giằng tay ra, bĩu môi dài thượt, gương mặt cũng đỏ bừng bừng.
“Mẹ anh nói, anh phải bảo vệ các em, đặc biệt là Tiểu Tiệp.” Cậu bé thấy cô dần dần không vùng vằng nữa, đắc ý vênh mặt lên, rất có dáng vẻ của một ông-cụ-non.
“Tôi không thèm anh bảo vệ, tôi dũng cảm nhất.” Cô bé để mặc cậu nắm chặt tay, lên tiếng với vẻ không phục.
“Tiểu Tiệp chỉ cần anh bảo vệ, chỉ có thể là mình anh bảo vệ thôi.” Cậu bé nắm chặt tay cô bé kéo đi, không chịu buông ra.
Cảnh tượng xa vời ấy dần dần nhòa nhạt, tan thành sương mù, những lời trẻ con non nớt đâm vào tai anh, khiến trái tim anh đau nhói, cảm giác như một vật anh luôn yêu quý giữ gìn, bỗng dưng bị người khác cướp khỏi vòng tay, sự hụt hẫng bơ vơ ấy giáng mạnh vào tim anh, cô không còn cần anh nữa rồi!
GIẤC MƠ RỰC RỠ
Trong đêm tối trăng thanh gió mát, có hai bóng người thậm thà thậm thụt ở phòng thí nghiệm lầu hai trong trường.
Vu Tiệp mang đầy vẻ thắc mắc nhìn nhóc Trịnh rón rén mở cửa phòng, cuối cùng không nhịn được tò mò: “Cậu đưa tôi đến đây làm gì thế?”
Thật không hiểu nổi, đã mười giờ rưỡi rồi, các tòa nhà trong trường đều sắp khóa cửa, cậu lại vội vội vàng vàng gọi cô ra ngoài, dẫn cô đến phòng thí nghiệm lầu hai tối om om này. Tim đập thình thình, cậu lấy đâu ra chìa khóa, còn lén lút đến phòng thí nghiệm thế này, lỡ bị tóm được sẽ bị phạt mất!
Nhóc Trịnh quay lại, dùng tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.
Vu Tiệp cau mày, thôi được, xem cậu ta định chơi trò gì. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lặng lẽ đứng đối mặt với bảng đen.
“Đừng nhìn trộm đấy nhé.” Cô cảm nhận rõ ràng cậu đang thì thầm bên tai mình.
Vu Tiệp bĩu môi: “Nhanh lên nhanh lên.”
Cô nhắm nghiền mắt, nghe được tiếng chân của cậu, một vài tiếng va chạm của kim loại, và cả tiếng nắp bàn được giở lên, và cả những âm thanh như đang bật mở cái gì đó, đồng tử dưới mi mắt có thể cảm nhận được có chút ánh sáng đang lóe lên.
“Không được mở mắt đâu đấy.” Tiếng nhóc Trịnh lại vang lên.
Hừ, ai mà thèm! “Nhanh lên đi chứ!” Trong lòng lại rất thắc mắc xem rốt cuộc cậu đang chơi trò gì?
Giọng nhóc Trịnh đột ngột vang lên bên tai: “Được rồi, mở mắt ra.” Khiến cô giật bắn mình, cậu đang đứng sau lưng, gần đến nỗi có thể nghe thấy rõ hơi thở của cậu.
Vu Tiệp chầm chậm mở mắt ra, tim nhảy thót lên, đập vào mắt cô là một hàng đèn màu rực rỡ!
Đó là một hàng chữ HAPPY BIRTHDAY đang lấp lánh sáng! Một tấm lưới ánh sáng đủ màu nhấp nháy được tạo bằng vô số những sợi dây có gắn những bóng đèn điện nho nhỏ, giăng khắp nơi, trên bóng đèn còn mắc những vật be bé phát quang, lấp la lấp lánh rất đáng yêu! Trời ạ, sao cậu lại làm được? Thần kỳ quá, giống như một hoàng tử bé biết phép thuật, khi cô bé lọ lem mở mắt ra sẽ nhìn thấy ngay những yêu tinh trong thế giới thần tiên đang nhảy múa.
Vu Tiệp vô cùng kinh ngạc, nhìn cậu: “Sao cậu lại biết?” Cô chưa từng nói cậu biết ngày sinh nhật của mình. Vả lại trong trường cô luôn rất giản dị, cũng chưa bao giờ mừng sinh nhật.
Nhóc Trịnh nhìn cô há mồm trợn mắt như thế thì mỉm cười: “Tôi có lén xem chứng minh nhân dân của cậu.”
Vu Tiệp kinh ngạc đưa hai tay bịt miệng, ngắm ánh đèn đủ màu đang lấp lánh, nhưng trong đầu vẫn kêu lên, nhóc chết tiệt này lại tạo ra niềm vui sướng bất ngờ này, hại cô suýt nữa… suýt nữa… Quá đáng thật, nhưng cô vẫn thấy dòng suối ngọt ngào đang trào dâng, những ánh đèn trong mắt dần hóa thành pháo hoa đang nở bung.
“Sinh nhật vui vẻ.” Nhóc Trịnh dần dần đưa chiếc bánh sinh nhật cắm đầy nến lên trước mặt cô.
Vu Tiệp càng ngạc nhiên đến mức không thốt nổi câu nào, trời ơi, cậu là nhà ảo thuật ư? Sao có thể đột ngột biến ra nhiều thứ thế này?
“Không ngậm miệng lại nữa thì nước bọt sẽ dây đầy lên bánh cho xem.” Nhóc Trịnh vẻ mặt đùa cợt, cố ý thu bánh lại.
“Nhóc Trịnh!” Vu Tiệp cảm động lắc khẽ vai cậu, suốt cả ngày hôm nay không thấy cậu đây, ai ngờ lại lén lút chuẩn bị nhiều bất ngờ cho cô thế này, đúng là kinh ngạc quá!
“Thắp nến đi!” Một tay cậu giữ bánh kem, một tay đưa bật lửa cho cô.
Vu Tiệp nén nỗi xúc động lại,