Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015

Lượt xem: 1342000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.

trở nên khàn khàn, nhưng thể âm thanh gặp phải chướng ngại vật trong cổ họng, rời rạc phát ra, “Tôi rất muốn…”
Vu Tiệp hoảng loạn đến mức tay chân lập cập, ánh mắt cậu dồn ép cô quá, trái tim bị ánh mắt ấy kéo ra khỏi lồng ngực, vất vả cố gắng giữ sự trấn tĩnh, “ừ” lên một tiếng, nhưng âm thanh đã bộc lộ sự căng thẳng trong lòng.
Ngón tay cậu chầm chậm trượt xuống cằm cô, khẽ nâng mặt cô lên, ánh sáng nhảy múa đổi mọi góc độ trên mặt cậu, gương mặt đẹp trai ấy dần dần tiến sát lại, Vu Tiệp rối bời chỉ biết yếu ớt thốt ra một tiếng: “Đừng…”






Lửa ghen của sói
Tấn Tuyên chồm đến, lại đấm vào đầu Trịnh Phong một cú rất mạnh, Trịnh Phong ngã sóng soài, khổ sở đưa tay lên che chắn. Đôi mắt Tấn Tuyên thoáng lóe lên một cơn lửa giận kinh khủng,giống như một con sư tử bị chọc giận,những nắm đâm giáng xuống người Trịnh Phong như mưa.
Vũ Tiệp cuối cùng đã hoàn hồn, hét lên rồi chạy đến kéo Tấn Tuyên vần đang hăng máu ra: "Dừng tay, dừng tay, anh điên rồi!
Ba người dồn thành một đông hỗn loạn, xen lẫn vào đó là nhưng tiếng kêu thét và rên rỉ.
Trên lầu vang lên tiêng hét tức giận: "Ai kêu hét cái gì dưới đó vậy?Có để cho người ta ngủ không, muốn cãi nhau thì biến đi chỗ khác!" Một số người còn thò đầu ra: "Đứa nào đấy? Nửa đêm nửa hôm, bị thần kinh à?" "Mẹ kiếp, thằng nào?"
"Chuyện của em, anh đêu phải lo!" Tấn Tuyên túm chặt tay cô, đà biết là thẳng nhóc đó không tốt lành gì mà.
"Làm ơn đi, anh điên đủ chưa?" Vu Tiệp giằng mạnh tay ra đúng là rảnh thật, nửa đêm nửa hôm mò tới lo xem cô đi đâu, lúc anh và đám con gái kỳ quái kia ở cạnh nhau, sao không thấy anh lo cho cô như thế? Tự mình bị động kinh còn định lây sang cho người khác! =.=
Tấn Tuyên nhìn Vu Tiệp vẻ mặt lạnh lùng thì càng thấy tức tối hơn. Vì anh muốn trở vê gấp để mừng sinh nhật với cô, chuyến công tác vừa lo xong là anh đã ngồi xe xuyên đêm để vê nhà, cả buổi tối gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà cô chẳng nghe, vốn tâm trạng không tốt nhưng vẫn muôn chạy đến trường đưa quà cho cô trước mười hai giờ, nào ngờ lại thấy cảnh tượng lúc nãy.
Quả nhiên bị anh đoán trúng, đều do cái thẳng nhóc đuôi đó nên Tiểu Tiệp mới phớt lờ anh, giận điên lên nên chỉ nói chuyện Tiểu Tiệp ở bên tên đó cả buổi tối, lửa tronq lònq đã phun trào dữ dội, lý trí bị thiêu rụi hoàn toàn!
Mắt đứng tròng, hận đến mức răng nghiến ken két, cảm thây rất ngứa tay, chỉ muôn đấm cho tên Trịnh Phong kia một Trận.
"Có phải cậu ta đã làm gì em không?" Tấn Tuyên cứ nghĩ đến Tiểu Tiêp vốn trước nay rất ngoan ngoãn, lại nửa đêm nửa hôm ký túc tắt đèn rồi mới lấm la lấm lết mò về, thì cảm thấy bao nhiêu cảm xúc hòa lan vào nhau, lửa giận bừng bừng.
"Không có." Vu Tiệp trả lời rất nhanh, nhưng vẫn lúng túng liếc nhìn nhóc Trịnh một cái, nhớ đến cảnh thân mật mờ ám trong bóng đêm lúc nãy là mặt lại đỏ lên, hai vành tai cũng nóng rực.
Tắn Tuyên thảy vẻ mặt mờ ám mà lại kỳ quặc của cô thì biến sắc, họ nhất định có gì đó rồi! Chết tiệt, dám động vào Tiểu Tiệp của anh! Tấn Tuyên tròn mắt, lại định xông đến đánh nữa, Trịnh Phong chưa kịp phản ứng gì thì đố đã bị Tấn Tuyên Tóm lấy cố áo nhấc bổng lên, thấy nằm tay của anh sắp giáng xuống thì vội vàng lấy tay che theo phản xạ.
Vu Tiệp hét lên: "Tấn Tuyên, anh dám đánh cậu ấy nữa, tôi sẽ tuyệt giao với anh!"
Tấn Tuyên nghe thê thì co chặt nắm đấm, giận dữ trừng mắt nhìn Trịnh Phong rồi đẩy mạnh cậu ra.Uy Trịnh đứng không vững loạng choạng lùi lại mấy bước.
Vu Tiệp vội lao đến chặn giữa hai người, giang rộng tay bảo vệ nhóc Trịnh, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, tức tối trừng trừng nhìn Tân Tuyên.
Tấn Tuyên nhìn Vu Tiệp đang đứng bảo vệ Trịnh Phong, dáng nguời mảnh mai lại cô sức giang rộng tay, đôi mắt trừng nhìn anh tràn đầy phẫn nộ và chán ghét, lòng anh càng đau buồn hon, tự lúc nào mà Tiểu Tiệp lại đôi xử với anh như thế vì một người con trai khác? Cô thật sự thích cái tên mặt búng ra sữa kia hay sao? Mẹ kiếp, yếu không chịu nổi gió mà lại còn đánh không lại anh, rõ ràng là muốn giả vờ tội nghiệp yếu ớt trước mặt Vu Tiệp rồi, anh ghét nhất thế loại như thế, có giỏi thì đánh nhau với anh như một nguời đàn ông đi, tại sao nấp sau lưng con gái! Vô cùng khinh bỉ! Khinh bỉ!
Nhưng lửa giận trong lòng dù lớn đến mây, cảm thây khó chịu đến mấy, cũng không thể không chiều theo Vu Tiệp.
"Hôm nay xem như cậu gặp may!" Tấn Tuyên tức tối trừng mắt vói cậu ta, nắm lấy Vu Tiệp rồi kéo cô về phía cổng trường.
"Vu Tiệp!" Nhóc Trịnh không ngó anh lại kéo cô đi nên kêu lên mót tiếng.
"Anh làm gì thê? Kéo tôi đi đâu?" Vu Tiệp cũng tức điên, anh nắm chặt quá, cổ tay cô thấy đau nhói. "Buông tôi ra!" Bị anh lôi đi, cô vừa vùng vằng vừa đánh vào tay anh.
Nhóc Trịnh thây cô phản kháng như thê thì vội lao đến, nắm lây tay kia của Vu Tiệp, không cho Tấn Tuyên đưa cô đi.
"Cậu cút ngay cho tôi, nếu không tôi sê bắt cậu bò về nhà." Tấn Tuyên thây cậu lại dám cướp Vu Tiệp lại thì bừng bừng tức giận, mắt trợn trừng nhìn cậu.
"Anh muốn gây chuyện thì tìm tôi,


XtGem Forum catalog