Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015
Lượt xem: 1342009
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2009 lượt.
o đây? Vu Tiệp liếc nhìn chú tài xế, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, thấy ông ta vẫn chăm chú lái xe, radio đang mở chương trình phát thanh buổi tối.
Cô khẽ cắn môi, cuống lên không biết phải làm gì, rốt cuộc có nên nhân cơ hội này xuống xe không, nếu cầu cứu chú ấy, liệu người ta có đồng ý không lấy tiền của cô không, cô liếc nhìn máy tính tiền, trong tích tắc ấy, ánh đỏ trên ấy nhảy nhót, nhảy số rồi! Vu Tiệp đau khổ kêu lên một tiếng, chú tài xế tò mò quay lại nhìn: “Cô gái, có chuyện gì thế?”
Vu Tiệp nhắm nghiền mắt, cười khan rồi lắc đầu: “Không sao không sao!”
Tiêu rồi, đã nhảy số rồi, chú tài xế sẽ không chịu cho cô ngồi không nữa đâu! Haizzz, thôi kệ, về đến nhà rồi tính! Vu Tiệp ủ rũ ngồi lặng thinh, đều do cái tên chết tiệt Tấn Tuyên mà ra, hại cô hôm nay rối loạn cả lên, mà lại còn ngồi xe không trả tiền nữa chứ! Hận chết đi được!
Chiếc xe tiếp tục lao nhanh trên đường, còn Vu Tiệp thì đau khổ muốn chết! Đau đầu quá, hôm nay đúng là xui xẻo vô cùng!
Chiếc xe bon bon chạy, bỗng chú tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, thốt lên: “Trò gì thế này?”
Vu Tiệp nghe một câu bất ngờ như thế thì giật thót mình, lẽ nào ông ta đã phát hiện ra mình không đem theo tiền? “Hử?” Vu Tiệp lúng túng hỏi.
“Phía sau có xe chạy theo chúng ta.” Chú tài xế cau mày.
Hả? Vu Tiệp bàng hoàng, vội quay đầu lại nhìn, không thể nào! Chẳng lẽ là Tấn Tuyên? Anh vẫy một chiếc taxi khác đuổi theo ư? Cô sắp điên mất, sao hôm nay gặp toàn chuyện điên rồ thế này!
Chưa kịp than thở gì mấy, chiếc xe phía sau đã tăng tốc đột ngột, phóng lên vượt qua xe cô… Kétttt… Tiếng phanh xe chói tai, Vu Tiệp thấy người mình đập mạnh về phía trước, chiếc xe bị dừng đột ngột! Chú tài xế thô lỗ chửi thề một câu.
Vu Tiệp dựa vào lưng ghế trước, khó khăn lắm mới ngồi ngay lại được, nhìn lên đã thấy Tấn Tuyên xuống xe, đang tiến lại gần! Cô run rẩy, rốt cuộc anh muốn làm gì?
“Không muốn sống nữa à, mẹ nó muốn chết hay sao chứ.” Chú tài xế tức giận đùng đùng, tháo dây an toàn ra rồi bước xuống, vòng ra trước xe, ngăn Tấn Tuyên đang định mở cửa sau lại.
“Xuống xe!” Tấn Tuyên vùng tay ra, mắt chỉ trừng nhìn Vu Tiệp thần điên bát đảo ngồi trong.
“Mẹ kiếp, lão đây nói cậu đấy, muốn bị ăn đòn hả? Dám chặn xe lão đây!” Tài xế thấy anh phớt lờ thì càng giận dữ, kéo mạnh tay Tấn Tuyên ra một bên.
“Lúc nãy tôi đã bảo chú dừng xe mà? Ai bảo không chịu dừng!” Tấn Tuyên nghĩ mình đã đuổi theo rất lâu, mà tài xế vẫn ung dung phớt lờ anh thì trong bụng cũng tức giận bừng bừng.
“Thằng nhóc con mày chán sống rồi hả?” Tài xế quát, vung nắm đấm lên nện xuống đầu anh. Tấn Tuyên tránh sang bên, suýt nữa là dính đòn.
Vu Tiệp rên thầm, tiêu đời rồi, lại xảy ra chuyện nữa, cô vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, xông vào giữa hai người: “Xin lỗi, xin lỗi, chú ơi đừng đánh!” Cô vội giữ nắm đấm lại vung lên của chú tài xế.
“Mẹ kiếp, thằng nhóc con này chán sống rồi, hôm nay lão đây phải dạy dỗ nó mới được!” Ông ta vẻ mặt tức tối nhìn Tấn Tuyên, rõ ràng là chưa nguôi giận.
“Xin lỗi xin lỗi, chú đừng giận, tôi quen anh ấy, chúng… chúng tôi cãi nhau, xin lỗi, tôi thay anh ấy xin lỗi chú, thật sự xin lỗi.” Vu Tiệp cuống quýt giữ tay ông ta lại, vừa cau mày nhìn Tấn Tuyên, vừa van nài chú tài xế, làm ơn làm ơn, đừng gây chuyện nữa, tim cô sắp ngừng đập đến nơi rồi!
Vu Tiệp kéo chú tài xế về lại chỗ ngồi, vừa cười giả lả, vừa năn nỉ tài xế đại nhân đừng chấp tiểu nhân, bảo Tấn Tuyên tính khí không tốt, xin chú rộng lượng tha thứ!
Ông ta thấy Vu Tiệp rối rít xin lỗi mãi thì hậm hực nhìn Tấn Tuyên: “Hôm nay lão đây nể mặt cô bé này, lần sau còn gây chuyện với lão thì lão đánh cho cậu tìm răng đầy đấy!” “Cám ơn, cám ơn!” Vu Tiệp trừng mắt nhìn Tấn Tuyên đang há miệng ra định nói gì đó.
Chú tài xế nhìn đồng hồ tính tiền: “Mười tệ.” Miệng vẫn không ngớt làu bàu, đúng là xui xẻo gặp toàn chuyện quỷ quái.
Vu Tiệp cười khan, thấy đồng hồ đã nhảy đến chín tệ tám. Cô giật thót mình, xong đời, xin anh ta vậy. “Chú ơi, đợi một chút.” Cô do dự rồi mặt dày tiến đến gần Tấn Tuyên, đứng trước mặt anh và chìa tay ra: “Tôi mượn năm mươi tệ.”
Tấn Tuyên ngẩn người, không kịp phản ứng.
“Nhanh lên.” Vu Tiệp hậm hực nhìn anh, đần ra đó làm gì!
Tấn Tuyên sực tỉnh, móc ví tiền ra rồi đưa cho cô một tờ năm mươi tệ.
Vu Tiệp cầm tiền đến gần cửa sổ đưa cho chú tài xế: “Thật xin lỗi chú, không cần thối tiền lại, xem như chúng tôi bồi thường.”
Chú tài xế ngẩn người nhìn tờ năm mươi tệ rồi nhận lấy, Vu Tiệp mỉm cười định bỏ đi thì ông ta gọi lại, vẫn đưa cho cô bốn mươi tệ tiền lẻ. Ông ta không cần! “Lần sau cô bảo bạn cô đừng làm trò đó, rất dễ gây chuyện phiền phức!”
“Tôi biết, tôi biết.” Vu Tiệp gật đầu cảm kích, cô lấy ra một tờ hai mươi tệ rồi lại nhét vào tay ông ta, “Chú cứ cầm lấy đi! Thật sự xin lỗi!” Sau đó vội quay đi chạy sang một bên, vẫy vẫy tay với ông ta.
Ông ta bất lực phải nhận tiền, thở dài rồi khởi động xe, lao vút đi.
Vu Tiệp nhìn theo rồi mới quay sang trừng mắt với Tấn Tuyên: “Anh còn định gây chuyện nữa hả?”
Tấn Tuyên nh