Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341445
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1445 lượt.
rong giới võ lâm... không phải là chuyện to tát.
- Nhưng em nghĩ rằng chuyện tình cảm giữa nam nữ rất quan trọng... em cảm thấy anh làm rất đúng.
- Ha ha... có lẽ em là người đầu tiên nghĩ rằng anh làm đúng...
- Thế sao? Lẽ nào những người bạn... không trong giới võ lâm cũng không ủng hộ anh sao?
- Phần lớn đều cho rằng không cần thiết phải chuyện bé xé ra to. Chuyện trai gái chẳng phải chỉ là chuyện vặt vãnh hay sao? Kết hôn với ai chẳng phải chuyện quan trọng, vì li hôn mà từ bỏ công việc ở đại học F... đồng nghĩa với việc hủy hoại tiền đồ của bản thân... lại còn đắc tội với một đám bạn bè... Một thằng đàn ông mà hủy hoại sự nghiệp và tiền đồ của mình chỉ vì một người đàn bà như vậy... ai cũng coi thường...
- Ai nói vậy? Em đâu có coi thường anh...
Tai hơi nóng, mặt bỏng rát. Điều hòa bật cao quá chăng?Đâu có...
Bên ngoài cửa sổ, cảnh sắc cuối thu đầu đông. Những chiếc lá âm thầm rụng xuống, không gian tĩnh mịch. Ở trong phòng, ti vi đang bật nhưng đã bị điều chỉnh ở chế độ Mute (câm) từ lâu, chỉ còn hình ảnh.
Đây là một cảnh tượng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Bức tranh phong cảnh quen thuộc... cái khác lạ chính là âm tha
Đây là một cảnh tượng vừa cũ kĩ vừa mới mẻ. Bức tranh phong cảnh cũ kĩ... cái mới mẻ chính là âm thanh.
Trong giọng nói của anh có một luồng hơi ấm áp, một luồng hơi ấm có thể chạm vào được, giống như luồng khí mới bật máy điều hòa, làm cho bạn có thể cảm nhận được luồng hơi ấm áp đang thổi bay mái tóc rồi sau đó thẩm thấu vào trong không gian lạnh giá quanh bạn, bao trùm lấy cơ thể bạn, khiến cho bạn như hồi tỉnh từ trong cái lạnh, chậm rãi thu mình trên ghế sô pha, nghiêng đầu lắng tai nghe anh nói…
Đã rất nhiều cuối tuần tôi đều là một khán giả cô độc, lặng lẽ quan sát cuộc sống luôn vận động trong ti vi, nhìn những con người đang dạo phố, đang vui vẻ, đang phẫn nộ, đang chúc mừng... có người đi ra, có người trở lại, có người chết đi, có người được sinh ra...
Những đôi nam nữ xa lạ trên màn hình ti vi xuất hiện trước mắt tôi. Bọn họ đang trải qua quá trình sinh, lão, bệnh, tử, bọn họ đang vui, buồn, yêu, giận... còn tôi, bị đẩy ra ngoài cuộc sống, chỉ là một khán giả cô độc, một khán giả chẳng ai biết đến, một người ngoài cuộc.
Hôm nay, tôi vẫn chuyển từ kênh này sang kênh khác. Có người đang cử hành hôn lễ, có người đang chúc mừng, có người vừa đắc cử, có người qua đời, lại có người vừa ra đời…
Nhưng hôm nay tôi không nhìn bọn họ diễn xuất, bởi vì tôi không còn là khán giả, tôi cũng có tiết mục của riêng mình. Tất cả những đôi nam thanh nữ tú trong ti vi đều trở thành đạo cụ, bối cảnh và khán giả của tiêng tôi.
Đạo diễn của tôi đang ở đầu dây bên kia, anh đang nói về vở kịch với tôi. Tôi bước vào bộ phim nhờ vào sự giải thoát của anh, anh là nhân vật nam chính trong vở kịch của mình, anh đang kết bạn ở đó, đang kết hôn, làm thủ tục nhập cư cho vợ mình, nhưng anh không yêu cô, không làm tình với cô,không chấp nhận sống trong cái gia đình lạnh như hầm băng ấy. Và anh bỏ chạy... chạy tới nơi này, mong muốn sẽ có một bộ phim mới, không biết là bộ phim tình cảm hay là bộ phim võ hiệp, hoặc cũng có thể là cả hai. Nhưng tôi biết... tôi sẽ trở thành một diễn viên trong bộ phim ấy.
- Chúng ta cũng là... bạn bè giới thiệu mà...
(Chúng ta? Là những ai? Anh... và em? Chúng ta là bạn bè giới thiệu? Bạn... bè... giới... thiệu! Mấy chữ này thật chẳng lãng mạn chút nào)
- Bạn bè giới thiệu thì sao?
- Nếu như chúng ta... không ổn... vậy thì bạn bè... rất khó nhìn mặt nhau...
(Hóa ra là lo lắng cái này!)
- Ngày mai sẽ xuất phát?
- Ngày mai xuất phát.
- Tự lái qua bên đó?
- Tự lái qua bên đó.
- Bang H cách đây xa lắm, anh một mình lái xe qua đó... có mệt quá không?
- Không sao. Còn nhớ lần trước rửa xe không? Chính là để chuẩn bị cho lần du lịch này đấy mà. Hành trình quá dài, một mình lái xe qua đó, giữa đường phải nghỉ lại một đêm nên anh sẽ ngủ trong xe.
- Tại sao không ở khách sạn?
- Vì có mang theo chó con.
- Khách sạn không cho mang theo chó à?
- Phần lớn đều như vậy.
- Ngủ trong xe có lạnh không?
- Anh sẽ khởi động động cơ xe cho ấm.
- Liệu có bị... nhiễm độc khí thải không?
- Anh sẽ thật c
Một cảnh tượng rất dịu dàng, nam nữ nhân vật chính đều rất nhập vai, giọng nói của nam diễn viên điềm tĩnh và ấm áp đến đáng kinh ngạc nhưng lại vô cùng bí ẩn, khiến chongười nghe khó mà nhận thấy trong đó có ẩn chứa tình cảm nào không. Còn nữ diễn viên chính biểu cảm vô cùng buồn bã, khuôn mặt ánh lên sự lưu luyến không nỡ chia xa.
Cảnh này quá ngắn, chỉ vài câu đối thoại là nam diễn viên đã lái xe lên đường, phóng ra khỏi tầm ngắm của ống kính máy quay. Còn nữ diễn viên đang ngồi im lặng ở trong nhà, đón lễ Tạ ơn với cái ti vi của cô ấy.
Chẳng còn cách nào khác, anh ấy là đạo diễn, ai diễn ai không, ai diễn ít ai diễn nhiều chỉ có anh ấy mới có quyền quyết định. Con chó nhỏ của anh đã giành được vị trí diễn viên phụ cùng anh lên đườn