Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341450
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.
là họ không biết phải diễn tiếp như thế nào. Nếu như không có khán giả, họ cũng không thể chịu đựng được sự cô độc. Nguyện vọng đời này của họ chính là được đóng một vai trong bộ phim của người khác
Xem ra anh ấy là loại người thứ nhất, còn tôi là loại thứ hai.
Tâm trạng vô cùng tồi tệ, trước đây triệt để là một khán giả, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đóng phim, cũng không bao giờ có tham vọng biểu diễn. Mặc dù cô đơn, mặc dù tẻ nhạt, nhưng đã thừa nhận thân phận là quần chúng của mình rồi nên vẫn có thể thản nhiên xem người ta diễn kịch.
Giờ thì hay rồi, mấy lần được đóng phim, nếm trải cảm giác hứng thú khi được phối hợp với nam diễn viên chính, thế là lúc nào cũng muốn được lên phim thôi. Nhưng đạo diễn chỉ cho tôi một chút đất diễn ấy thôi, làm cho tôi phải trơ mắt nhìn nam diễn viên chính phối hợp với diễn viên khác, tâm trạng thật khó chịu.
Cũng may bộ phim này không có vai nữ chính, nên nói là không có nhân vật nữ chính trẻ tuổi, không có vai nữ chính tham gia vào câu chuyện tình yêu với nam chính. Người mà diễn viên nam chính trong phim đi thăm viếng chính là một đôi vợ chồng già, lúc mới đến Mỹ, anh đã ở trong nhà của họ, gọi họ là “bố mẹ”. Vì vậy đây có thể coi là một bộ phim về sự biết ơn, về tình hữu nghị... dù sao thì cũng dễ chấp nhận hơn một chút.
Nhớ ra rồi, tôi còn có một bộ phim nữa phải đóng, đó là bộ phim về cảnh tụ họp ăn uống trong lễ Tạ ơn, đạo diễn là Triển Huy. Triển Huy đã mời mấy đứa chúng tôi đến nhà anh ta ăn bữa cơm. Có Tiểu Lan, vợ chồng anh chị Triển Huy và một vài người bạn.
Có một vai diễn để diễn dù sao cũng còn tốt hơn là ngồi lì ở nhà làm khán giả của cái ti vi. Á, quên mất đó là cảnh tượng của một bộ phim nào đó rồi: một người phụ nữ, không có chồng, không có tình nhân, không bạn bè, không gì hết... Cô ta ngày ngày ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, đồ ăn vặt... và kết quả là cô ta ngày càng béo ra, béo đến đáng sợ, cũng chính vì thế mà cô ta chẳng thể có chồng hay có tình nhân.
Một vòng tròn luẩn quẩn.
Cuối cùng, người đàn bà ấy chết trên ghế sô pha. Cô ta chết khi đang xem ti vi. Cô ta chết rồi, nhưng cái ti vi của cô ta vẫn bật rất to... Trong ti vi, cuộc sống như đang cuộn trào, sôi sục... hoàn toàn khác biệt với cái xác lạnh ngắt nằm trên ghế sô pha.
Tôi không muốn làm một bà béo suốt ngày ngồi xem ti vi, có lẽ tôi vẫn được làm một diễn viên quan trọng trong vở kịch của Triển Huy.
Bộ phim của Triển Huy đạo diễn thật là tẻ nhạt, không biết là nên gọi là phim loại gì, không phải là phim tình cảm, không phải phim võ hiệp, cũng không phải là cảnh gia đình đoàn tụ, chẳng có kịch bản, vậy thì làm sao khiến cho diễn viên có hứng mà diễn đây? Vai diễn của tôi chính là ngồi trước bàn ăn, muốn ăn gì thì ăn cái nấy. Và cái giá chính là, tôi bắt buộc phải nghe chị gái của Triển Huy lải nhải cả buổi.
Những chuyện mà chị Triển Huy kể đều là những câu chuyện lượm lặt ở trên mạng xuống, có lẽ tôi đã đọc từ qua lâu rồi, mà cho dù có chưa đọc thì tôi cũng chẳng hứng thú. Nhưng mà chị ta kể rất hào hứng, mà chồng của chị ta lại chẳng nói nửa lời, điều đó khiến cho tôi nghĩ rằng liệu có phải chị ta vì cả năm chẳng có ai nói chuyện cùng nên giờ mới nhân cơ hội trút hết ra không nữa?
Một cô vợ thích lải nhải, một anh chồng thích yên tĩnh... lại là một cảnh quay trong một bộ phim.
Đạo diễn thường cho bạn đóng rất nhiều vai trong một bộ phim mà bạn không thích. Nhưng trong bộ phim mà bạn thích... dường như bạn chẳng có đất diễn.
Giờ anh đang ra sao? Lái xe lâu như vậy chắc là đã đến nơi rồi nhỉ? Mấy bang nằm trên tuyến đường anh đi đều có tuyết rơi rồi, không biết anh có đến nơi bình an không? Đã gọi hai cú cho anh, sợ anh ngủ gật trên xe sẽ xảy ra tai nạn, muốn đánh thức anh dậy... Kết quả đúng là đã gọi anh dậy,nhưng không phải là từ trên ghế lái mà là từ trên giường. Gọi điện sớm quá, anh vẫn còn chưa lên đường. Xấu hổ quá, không còn mặt mũi nào mà làm phiền anh nữa.
Giờ có lẽ anh đã đến bang H rồi nhỉ? Nói thế nào thì tôi cũng là date của anh, cho dù có là bạn bè bình thường thì cũng có thể nói một câu “ngày lễ vui vẻ!” chứ nhỉ? Thế nên có lí do để đường hoàng gọi điện cho anh.
- Hello?
- Là em. Phiêu. Anh đã đến nơi rồi à?
- Ừ.
- Em... em vừa ăn bữa tối Tạ ơn, ăn ở nhà Triển Huy. Anh thì sao?
- Anh cũng vừa ăn rồi.
- Anh... đi đường... bình an chứ?
- Bình an em ạ.
- Bạn bè của anh... vẫn ổn chứ?
- Rất ổn!
(Sao chẳng khác gì một con quái vật nuốt bóng thế nhỉ, tôi ném một quả nó nuốt một quả, thế thì làm sao mà đánh tiếp đây? Thôi tự mình kết thúc vậy!)
- Nếu như... anh không sao... vậy thì em cúp máy đây. Chúc anh với bạn bè chơi vui vẻ!
- You too! (Em cũng vậy nhé!)
- Bye.
- Bye.
Hùng biện là bạc, trầm lặng là vàng.
Hùng biện cũng không tồi mà, ít nhất thì cũng là bạc.
Này bạn, đó là tiêu chuẩn của phương Tây,đối với người Trung Quốc, trầm lặng là bạc, trầm lặng là vàng, trầm lặng là thật lòng.
Vậy thì hùng biện là gì?
H