pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341452

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.

g, còn tôi... chỉ có thể ở lại sau màn ảnh... đóng vai một người bạn vừa mới quen biết của anh, hoặc cũng có thể chẳng phải là bạn bè gì cả, chỉ là một đối tượng date mà anh quen biết chưa lâu mà thôi, còn không biết có phải là đối tượng date duy nhất của anh hay không nữa.
Lại trở về cuộc sống thường ngày, tay cầm điều khiển từ xa, chuyển hết kênh này đến kênh khác, chỉnh volume thật to, hi vọng có thể đem không khí lễ hội trong ti vi về với cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Cuộc sống trong ti vi vẫn bận rộn như vậy. Trên mỗi kênh truyền hình đều xuất hiện một người nhiều người hoặc cuộc sống của một ai đó, nhưng những cuộc sống ấy vẫn chẳng có liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là một khán giả, một nhân vật chẳng ai biết đến.
Nếu như bộ phim anh ấy quay là một bộ phim tình cảm, tình tiết của vở kịch nên phát triển như thế này: Trước tiên cho khán giả xem cảnh nam nữ diễn viên chính nói lời tạm biệt, chàng trai lái xe đến bang H xa xôi, cô gái ở lại nhà. Thế là khán giả chẳng hiểu chuyện gì? Tại sao chàng trai không dẫn cô gái theo? Chẳng phải đang date hay sao? Đang là lễ hội, sao có thể để date ở lại một mình?
À... là bởi vì bọn họ vừa mới quen biết chưa lâu, khi chàng trai lên kế hoạch cho chuyến du lịch này vẫn còn chưa quen biết cô gái. Thế là lúc này khán giả mới vỡ lẽ: cô gái này không phải là nhân vật chính, nhân vật chính có lẽ ở nơi khác, nói không chừng có khi chàng trai sẽ gặp cô gái ấy trên hành trình của mình.
Đúng lúc khán giả đang tự thuyết phục bản thân, chờ xem câu chuyện lãng mạn trong chuyến du lịch của chàng trai thì điện thoại của nữ diễn viên phụ đổ chuông. Cô ấy nhấc điện thoại lên, giọng nói của chàng trai vô cùng khẩn cấp:
- Phiêu, mau đến đây! Anh cần em! Em mau đến đây, anh ở... đợi em đến.
Lí do “cần” không thể nói ra trong điện thoại, phải để cho khán giả hồi hộp chờ đợi, căng thẳng phỏng đoán. Bị ốm? Bị bắt? Xảy ra tai nạn giao thông? Cho dù là gì thì tóm lại cũng có chuyện.
Nữ diễn viên phụ của chúng ta chẳng kịp thu dọn, cứ thế cuống quýt nhảy lên xe, chạy như bay đến địa điểm mà chàng trai đã chỉ định.
Quả nhiên anh đang đợi ở đó, anh nói đột nhiên nhận ra rằng chuyến du lịch của anh không thể thiếu cô được, thế là nữ diễn viên phụ của chúng ta lập tức trở thành nữ diễn viên chính, tiếp theo đó sẽ cùng nam diễn viên lái xe đến bang H. Trên đường đi sẽ phát sinh những câu chuyện vô cùng bất ngờ và cũng không kém phần lãng mạn..
Mô típ quá cũ? Có lẽ vậy. Nhưng mà nữ diễn viên của chúng ta không cảm thấy nhàm chán, chỉ có những khán giả không có liên quan mới nghĩ đến vấn đề mô típ cũ hay mới. Đối với nhân vật nữ của chúng ta, chỉ cần có thể lên ống kính, chỉ cần có thể cùng diễn xuất với nam diễn viên chính, đất diễn càng nhiều thì không phải là mô típ cũ nữa.
Điện thoại đổ chuông rồi.
Lẽ nào thật sự có thần giao cách cảm?
Điện thoại đang đổ chuông thật. Ấn phím nhận cuộc gọi. Nghe điện. Đúng là anh ấy, đúng là giọng nói cũng rất cuống quýt, nhưng lời thoại lại không giống như trong kịch bản của tôi, mà là:
- Anh lạc đường mất rồi! Hừ... em mau giúp anh lên mạng tra tuyến đường với! Hiện giờ anh đang ở thành phố bang J của bang I, em giúp anh tìm xem đi đường nào để tới đường quốc l...
Mặc dù không phải là lời thoại do tôi viết nhưng tôi cũng nhanh tay tra cứu. Anh ấy không nói rõ vị trí của mình. Nhưng không thể trách anh ấy được, những người bị lạc đường đều như vậy: cuống quýt hơn bất kì ai, hoang mang hơn bất kì ai, nhưng địa chỉ đưa ra vô cùng mơ hồ, lại còn không được phép hỏi nhiều, bởi hỏi nhiều càng khiến cho “nạn nhân” hoảng loạn mà rối lên.
- Ok, anh đừng hốt hoảng, em đang tra cứu, nhất định sẽ tìm được!
Vừa đoán vừa lần mò, cuối cùng tôi cũng tìm được đường dẫn đến quốc lộ K, cẩn thận chỉ dẫn cho anh từng đoạn đường một, anh ậm ừ ghi lại, dường như tôi đang là đạo diễn còn anh chỉ là một diễn viên mà thôi.
- Em thật là thông minh, mới đó mà đã tra cứu ra cho anh rồi. Cảm ơn em, bye em!
Nam diễn viên đã biết đường đến quốc lộ K rồi, bởi vì nữ diễn viên phụ đã tìm kiếm giúp anh ta. Nam diễn viên nhanh chóng đến được quốc lộ K, đồng thời men theo quốc lộ K và tìm đến bang H.
Chính tay nữ diễn viên phụ đã tiễn chàng trai rời xa mình để đến một nơi xa xôi.
Có những người sinh ra là để làm nhân vật chính, bọn họ có kịch bản cho cuộc sống của riêng mình, biết được bước tiếp theo sẽ diễn cái gì.Bọn họ sẽ không đóng phim của người khác, cho dù bọn họ có phát hiện ra rằng bộ phim mà mình viết ra không hề có một nhân vật phụ, cũng không có một khán giả, bọn họ cũng có thể chịu đựng được sự cô độc đó, kiên trì tự biên tự diễn. Nhưng ý chí kiên cường của họ, rõ ràng có thể thu hút một đám đông những nhân vật phụ và quần chúng đến cho họ.
Còn một số người khác dường như sinh ra chỉ để làm nhân vật phụ. Họ không có kịch bản của riêng mình, chỉ có thể đóng một vai trong bộ phim của người khác. Bọn họ có thể chịu đựng việc mình không được đóng vai chính, không được diễn họ cũng vẫn chịu đựng, nhưng nếu như không có đạo diễn