Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.
hịn” nhiều lắm, quanh năm suốt tháng chẳng động vào đàn bà mà cũng chịu được. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không thích đàn bà. Nếu như anh ấy gặp được một người mà... anh ấy rất thích thì có suy nghĩ này cũng là bình thường mà thôi.
Ừm... men theo dòng suy nghĩ này còn phát hiện ối dấu vết.
*
* *
Có lẽ ngay lần hẹn đầu anh ấy đã có suy nghĩ này rồi, chẳng phải sao? Lần đầu tiên hẹn hò mà đã ở bên người ta đến tám tiếng, trong tám tiếng ấy, ít nhất anh cũng đã sắp đặt hai cảnh tượng vô cùng “hàm ý”.
Cảnh tượng một: Đỉnh núi. Hoàng hôn. Nhân vật nam chính và nữ chính cùng ngồi trên một phiến đá, ngắm cảnh hoàng hôn. Gió lạnh thổi tới.
Nam chính (dịu dàng): Em có lạnh không?
Nữ chính (thẳng thắn): Có hơi lạnh anh ạ!
Nam chính (ẩn ý): Anh cởi áo khoác cho em mặc nhé...
Nữ chính (thẳng thắn): Không cần đâu, cởi cho em mặc thì anh cũng lạnh, chúng ta xuống núi đi...
Ý của đạo diễn là: nữ chính sẽ nhận lấy chiếc áo khoác của nam chính, khoác lên người, sau đó nhìn thấy nam chính chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng manh, lạnh đến run người liền chia sẻ chiếc áo khoác với anh, hoặc triệt để hơn là: nam chính hưởng thụ hơi ấm từ cái áo khoác, nữ chính cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh .
Trên đỉnh núi cao, hai người ôm nhau rất chặt, trên đầu là bầu trời xanh, trắng, bên cạnh là một gốc cây cổ thụ rất to, bốn bề yên ắng không một bóng người, chỉ có những cơn gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm hoa cỏ.
Ống kính kéo ra xa, giữa muôn trùng núi non, hai bóng người nhỏ bé đang ôm nhau rất chặt.
Còn có gì lãng mạn hơn thế cơ chứ?
Kết quả là nữ chính lại... Hừ! Chẳng thông minh, chẳng tâm lí chút nào, đi phá tan cảnh tượng lãng mạn ấy mới chán chứ!
Cảnh tượng hai: Bãi đỗ xe ở công viên. Yên tĩnh và trống rỗng, dường như tất cả những chiếc xe khác đều lái đi rồi, chỉ còn lại chiếc xe của nữ chính.
Nam chính (ẩn ý): Nếu như hôm nay không phải em đỗ xe ở đây thì anh đã đưa em về thẳng nhà rồi.
Nữ chính (vui vẻ): Cũng may là em đỗ xe ở đây, đỡ làm phiền đến anh!
(Nam chính và nữ chính lần lượt ngồi vào xe của mình, mỗi người lái về một hướng.)
Lại hỏng việc rồi!
Ý của đạo diễn là: nữ chính làm nũng: Muộn thế này rồi, em muốn anh đi theo xe em về đến nhà...
Khán giả có ngu ngốc đến đâu cũng có thể đoán ra phần tiếp theo của câu chuyện. Nghĩ mà xem, nửa đêm nửa hôm, nam chính đưa nữ chính về nhà, lẽ nào nữ chính lại nỡ để nam chính tự lái xe về nhà một mình? Chắc chắn mà!Thế chẳng phải là... thuyền vào bến đậu hay sao?
Hóa ra anh ấy lần hẹn đầu tiên đã nghĩ... xa xôi như vậy rồi sao? Có phải là quá... vội vàng không nhỉ?
Ừm... nếu là người khác thì đúng là có hơi vội vàng. Nhưng anh ấy thì khác, anh không phải là người đói ăn nên chẳng buồn kén chọn thức ăn, anh là một người vì không yêu nên có thể không quan hệ vợ chồng quanh năm ngày tháng. Có yêu mới làm, không yêu không làm. Thế mới gọi là đàn ông chân chính!
Mà nói thẳng ra thì đó cũng không phải là lần đầu tiên tôi với anh gặp mặt. Đầu tháng 11 tôi đã gặp anh rồi, lúc ấy là bởi vì tôi ngại anh già, lùn và hói đầu nên mới không bị kích thích. Nhưng xét từ góc độ của anh, tôi không hề già, dáng người cũng không thấp, đầu cũng không hói, chẳng nhẽ anh không thể nảy sinh tình cảm với tôi? Tình cảm ấp ủ mấy tuần như vậy chẳng nhẽ không muốn trút ra hay sao?
Nên! Rất nên! Nếu anh ấy không bị kích thích mới gọi là ma quỷ!
*
* *
27/11/2004
I called him twice yesterday, didn’t get a respond. I called him this morning, he was able to pick up his phone and told me he was not able to receive signal at the house. So, I haven’t talked to him since. I miss talking to him.
I need to mention that he cured my PMS. Usually, I have noticeable hormone changes for a couple of weeks around periods. I would get depressed; sometimes I would cry and thinking I can no longer live on my own; I also get knee cap aching, etc. But I noticed that after I met him, no PMS symptoms occurred for this month.
(Hôm qua tôi đã gọi điện cho anh hai lần, không có ai nhấc máy. Sáng nay tôi lại gọi thêm một lần nữa. Lần này thì anh có nghe điện, nói là sóng điện thoại trong phòng không được tốt. Về sau tôi không gọi cho anh nữa nhưng thực sự tôi rất muốn nói chuyện với anh.
Ở đây tôi muốn đề cập một chút, anh đã chữa trị khỏi cho tôi các triệu chứng trước kì kinh nguyệt. Thường cứ một hai tuần trước kì kinh, hocmon trong cơ thể tôi lại có sự biến đổi rất rõ ràng. Tôi thường cảm thấy buồn bã, khóc lóc, cho rằng tôi không thể tiếp tục sống được nữa, đầu gối tôi sẽ đau nhức... Nhưng tôi để ý kể từ khi gặp anh, hàng tháng tôi đều không thấy xuất hiện các triệu chứng nà
*
* *
Ngày 29 tháng 11. Thứ hai.
- Hello?
- Là em đây, Phiêu đây mà. Anh nói hôm nay anh sẽ về đến nhà. Em gọi để hỏi xem... anh đã đi đến đâu rồi...
- Anh đang ở trên đường...
- Hôm nay anh có thể về đến nhà không?
- Chắc là có.
- Vậy em... hôm nay sẽ đến chỗ anh... Em có mua một ít thức ăn, chúng ta cùng nấu cơm tối...