Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341249

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.

cảm nói không với người lạ!”
Chị ta cũng rất sảng khoái. “Không sao, đợi em gả về rồi, hai ta chẳng phải là thân thuộc rồi sao?”
Cái này ngươi không biết đâu, ta nhún vai. “Muốn hấp chín bánh bao, cần phải có một quá trình tích lũy.”
Ta thậm chí còn không biết tên của chị ta nữa.
Nhưng ngươi xem, dáng vẻ của chúng ta giống người xa lạ sao?
Ra khỏi quán cà phê, Đại Thần vẫn luôn theo đuôi phía sau. Chúng ta đi đến một cái đình nghỉ mát ở phía bắc trường học, cô gái áo đỏ đột nhiên kéo ta vào trong, ngồi xuống. Lại nghe thấy chị ta tiếp tục ồn ào. “Lại đây lại đây! Tương Hiểu Mạn, làm quen chút nha, đây là em trai của chị, Vương Đình Hiên.” Sau đó vỗ vỗ Đại Thần. “Tiểu Hiên, đây là Tương Hiểu Mạn.”
Rồi mỉm cười với ta. “Còn chị, chị là chị gái của người này. Chị tên là Vương Đình Đình, ha ha…” Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, “Tiểu Mạn, gia đình chị có tiền, em mà gả vào nhà chị, chị cam đoan em sẽ được ngồi mát ăn bát vàng, đeo vàng mang bạc, còn cho em cả chuỗi trân châu đeo trên cổ, lại khuyến mãi cho em một chiếc nhẫn kim cương bự chảng luôn!”
“Vậy không được!” Ta trực tiếp cự tuyệt.
“Tại sao?”
“Em và mẹ đã ký hợp đồng dài hạn.” Ta cười cười. “Chỉ được tay trái một cái bánh bao, tay phải một cái thái bao, trên cổ đeo cái lồng hấp, đi khắp phố rao hàng!”
“Ha ha!” Vương Đình Đình cười, đột nhiên nhéo nhéo mặt ta, quay đầu lại trừng mắt lườm Đại Thần. “Tiểu Hiên, em giấu diếm!”
Cảm giác câu tiếp theo chính là: có đồ chơi vui như vậy lại không sớm lấy ra nữa…
“Nghe nói…” Vương Đình Đình đột nhiên cười cười. “Tiểu Mạn em thích quản lý tên Yêu nghiệt mắt mù kia?”
Ta liếc trộm Đại Thần, sau đó thẹn thùng gật gật đầu.
“Em không biết sao?” Chị ta chợt kinh ngạc.
Bây giờ mới dám xác định 100% chị ta là chị em ruột của Đại Thần, cho nên vừa mới trông thấy nụ cười của chị là ta đã có cảm giác thân quen.
Chị nói tiếp. “Với hắn thì ai cũng có thể nha!”
Ta nhẹ nhàng lấy mu bàn tay chùi kem trên chóp mũi, thời tiết oi bức thật lợi hại khó chịu biết bao, xong mới nhìn chị với vẻ mặt vô tôi, “Em biết a!” Chớp mắt. “Riêng em thì không được.”
Ô ô… Hiện tại người ta rất tò mò, vì sao chỉ riêng ta là không thể.
“Tiểu biến thái ~” Đại Thần ám muội mà có thâm ý gọi to. Ta run lên, ngẩng đầu thoáng nhìn nụ cười tươi rói mà thâm sâu của Đại Thần, “Bây giờ anh đã chắc chắn anh có quyết tâm theo đuổi em rồi.”
Khí thế nhất minh kinh nhân (một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc).
Hiện trường trầm mặc ba giây.
“Hắc, tiểu tử!” Vương Đình Đình bỗng nhiên bật cười, phá vỡ trầm mặc. “Em đã lớn như vậy, nhưng hôm nay là xuất sắc nhất đó!”
Đại Thần mỉm cười. “Quá khen.” Rồi ném đầu mắt về phía ta.
Ta liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói. “Khéo thế nhỉ?” Tạm dừng nửa giây mới nói tiếp. “Em cũng đã quyết tâm trở thành bạn gái của Nghiêm Tử Tụng!”
Sau khi thẳng thắn cự tuyệt xong, ta đột nhiên ý thức được: Kỳ thật, Đại Thần không thể khiêu khích. Ôi, lại tiếp tục tưởng tượng, nếu có thể đấu với Đại Thần, cũng coi như là vinh hạnh của ta.
Ý cười trên khóe miệng của hắn trái lại còn vì lời nói của ta mà càng thêm sâu sắc, vẻ mặt bí hiểm, nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì.
“Cô bé ngoan!” Vương Đình Đình đột nhiên đập một phát vào vai ta, kéo tầm mắt ta về.
Chị cười tươi rói, hai hàm răng trắng sáng đến chói mắt. “Dám từ chối tiểu bảo bối của nhà chị, chị có lời khen ngợi dũng khí của em!” Ngay sau đó lại lắc lắc đầu nói. “Nhưng chị vô cùng không tiếp thu nổi hành vi của em!”
Chỉ thấy chị quay đầu lại trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với Đại Thần, rồi nghiêm túc nói. “Thất bại thì đừng về nhà gặp chị nữa!”
Đại Thần đáp nhẹ, nhếch môi. “Bây giờ có nên trả cho em một chút không gian riêng tư hay không?”
“Ồ…” Chị ta suy nghĩ một chút, búng tay ‘tách’ một cái, “Có đạo lý!” Rồi sảng khoái đứng dậy, phủi phủi váy đỏ. “Vậy, chúc em nước chảy thành sông, mau chóng hấp chín bánh bao, đừng để mất mặt!”
Nói xong lại cúi đầu nhìn ta. “Em dâu tương lai, cửa hàng bánh bao của nhà em ở đâu? Có giao hàng không?”
Hả, không ngờ chị ấy còn biết nhà ta bán bánh bao…
Ta cảm thấy lời nói của chị kỳ thật còn có ý đồ khác nữa, lại nghe chị nói tiếp, “Không giao hàng cũng không sao! Về nhà chị sẽ kêu toàn bộ công nhân viên chứ trong công ty của ba chị đến nhà em mua bánh bao!”
Ta trừng mắt nhìn, nghe ra vấn đề trong bốn chữ em dâu tương lai. Cảm thấy không nên chỉ vì bán được bánh bao mà phải bán cả thân mình, vì vậy cười cười, một câu hai ý nghĩa, “Chị Đình, mỗi cái bánh bao đều sẽ gặp được người mà số mệnh đã sắp đặt sẵn cho nó, em thấy, cứ thuận theo tự nhiên vẫn hơn!”
Thế gian trăm việc, tiểu bao tử cũng có đại học vấn.
Có người được ăn bánh bao đậu, nhưng lại chỉ thích ăn bánh bao thường.
Có người ăn xong bánh bao hấp rồi, thấy cũng ngon, nhưng vẫn muốn nếm thử bánh bao chiên, trong túi lại không có tiền, mua không nổi.
Có người mua nổi, vì thế lần lượt ăn hết cái này lại ăn đến cái khác, thậm chí cắn một lúc hai cái.
Có người ăn bánh bao, cắn được hai miếng đã