Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Tạp Nhi

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1828 lượt.

n gái của Cổ Việt Đàn ?
Không thể nào! Từ bao giờ Cổ Việt Đàn lại thay đổi khẩu vị thích những cô gái béo tròn như thế này ?
Cổ Việt Sâm sau một hồi nhìn Tĩnh Thư từ trên xuống dưới liền bật cười thành tiếng, “ Sao anh lại mang về một Dương Quý Phi thế này?”
Ông Cổ cũng không chịu được sự tò mò trong lòng, cũng lên tiếng hỏi “Vị tiểu thư này là ai vậy? Sao con lại mang cô gái này về nhà?”
Cổ Việt Đàn nhìn bộ mặt tò mò của cả nhà với một con mắt giễu cợt.
“Cô ấy là đầu bếp riêng của con.”
“Đầu bếp riêng?”
Mọi người trong nhà họ Cổ nghe xong nhất loạt đều kinh hô.
“Con muốn đổi đầu bếp sao không nói một tiếng? Bây giờ đầu bếp kia phải làm như thế nào? Ông Cổ rất bực vì việc làm tiền trảm hậu tấu của cậu con trai liền quát một tiếng.
“Con không muốn đuổi việc ai cả, chỉ là mời thêm một vị đầu bếp về thôi mà.”
Lại thêm một vị nữa? Trong nhà không phải đã có 3 vị đầu bếp rồi hay sao? Cần thêm một vị làm gì?
Ông Cổ nhịn không được liền trừng mắt nhìn con một cái, “Trong nhà có bốn vị đầu bếp, bộ con định mở nhà hàng ăn hay sao?”
“Cha đừng giận, cô ấy chỉ là đầu bếp của riêng con thôi.” Cổ Việt Đàn giải thích.
“Đầu bếp riêng?” Ông Cổ vừa giận vừa ngạc nhiên.
“Việc này là sao? Trong nhà còn phân biệt nhà nước với tư nhân hay sao?”
“Chị của cô ấy vay con hai triệu….”
“Tâm Vũ không phải vay của anh, đừng quên, là anh đồng ý đầu tư cho Hoa Đạt.” Tĩnh Thư không để ý đến mọi người xung quanh, nghiến răng nghiến lợi cãi lại.
Đầu tư ? Hai triệu ?
Mọi con mắt trong nhà đều dồn về phía Cổ Việt Đàn.
Ông Cổ đi đến trước mặt của Tĩnh Thư. “Tiểu thư, vừa rồi ta nghe cháu nhắc đến Hoa Đạt, cho ta hỏi có phải Công ty hoá chất Hoa Đạt hay không?”
“Đúng vậy.” Tĩnh Thư chậm rãi gật đầu, trả lời vấn đề.
“Vậy cháu với Công ty Hoa Đạt có quan hệ gì?” Ông Cổ cẩn thận hỏi lại.
“Đó là của bố chúng cháu để lại cho hai chị em.”
Ông Cổ nghe vậy trên môi nở nụ cười hài lòng. Hoá ra đây là con gái của Văn lão gia.
Nhưng sao lại là đầu bếp riêng cho Cổ Việt Đàn, xảy ra chuyện gì vậy ?
Ông Cổ nhìn chằm chặp vào Tĩnh Thư, “Cháu đến nhà ta có chuyện gì? Tại sao cháu lại đến đây làm đầu bếp riêng cho Cổ Việt Đàn?”
“Đây là một trong những điều kiện, Cổ tiên sinh sẽ đầu tư vào Hoa Đạt hai triệu, cháu phải đến nhà làm đầu bếp riêng cho Cổ tiên sinh đến khi nào Hoa Đạt làm ăn có lãi mới thôi.” Tĩnh Thư không chút giấu diếm nói ra hết toàn bộ.
Ông Cổ bây giờ đã hiểu hết, quay lại nhìn con trai lớn.






“Lợi dụng lúc người ta khó khăn như vậy có quá đáng không?”
Cổ Việt Đàn không để ý đến lời của Ông Cổ. Da mặt hắn quá dày rồi. “Không có đâu nha, con đã đưa cho Văn tiểu thư hai triệu rồi, hợp đồng còn chưa có ký nữa.”
“Tiền đã đưa, tại sao còn chưa ký hợp đồng?” Cổ Việt Sâm giật mình nhìn Cổ Việt Đàn, thầm nghĩ một người như anh trai sao lại hồ đồ đến vậy?
“Chỉ có một câu! Tin tưởng! Ta tin Văn tiểu thư có thể giúp Hoa Đạt phát dương quang đại công ty, cho nên đã đưa cho cô ấy hai triệu, còn hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện của công ty.” Hai mắt của Cổ Việt Đàn lóe lên một tia sáng.
Nhìn bộ dạng chắc chắn của anh trai, Cổ Việt Sâm cũng không muốn hỏi nhiều.
Căn bản không để ý ánh mắt của mọi người, Cổ Việt Đàn cầm tay Tĩnh Thư kéo lên lầu hai. Tĩnh Thư cũng không hiểu mình đang ở trong tình huống gì, chỉ còn biết im lặng để Cổ Việt Đàn kéo đi.
Trời ơi!
Kéo nàng không khác gì kéo một cái máy kéo, Cổ Việt Đàn kéo được Tĩnh Thư lên lầu hai, bản thân như mất đi nửa cái mạng.
Đến trước cửa phòng, Cổ Việt Đàn buông tay Tĩnh Thư ra.
“Cô có suy nghĩ đến chuyện giảm béo hay không ?”
“Chưa từng nghĩ đến.” Tĩnh Thư cương quyết nói.
Tĩnh Thư nhìn hắn thở phì phò như vậy trong lòng cảm thấy rất buồn cười, hắn đâu cần phải kéo nàng đi như vậy chỉ cần bảo nàng đi lên lầu là được, không phải sao?
Tĩnh Thư nhìn vào cửa lớn nói, “Xin hỏi đây có phải phòng của tôi?”
Hắn thở phì phò lắc đầu “Đây là phòng của tôi.”
Trời ơi! Hắn đưa nàng đến phòng hắn có ý đồ gì đây?
Cổ Việt Đàn chỉ căn phòng bên cạnh, “Cô hãy ở tạm phòng này một thời gian.”
Tĩnh Thư nhìn căn phòng, “Hồi trước đây là phòng của ai?”
“Không của ai cả, chỉ là phòng dự bị thôi, là phòng vợ tương lai của tôi, sau này tôi lấy vợ hai phòng sẽ đập thông qua làm một phòng tân hôn, hiện giờ cô cứ ở tạm đó đi.” Cổ Việt Đàn mặt không chút thay đổi nói.

Văn Tĩnh Thư yên lặng xách hành lý đẩy cửa phòng vào, một căn phòng sạch sẽ, không quá xa hoa, màu sắc thanh nhã khiến lòng người thật dễ chịu.
“Được chứ?” Phía sau nàng đột nhiên phát ra lời nói.
“Được.” Tĩnh Thư nhẹ nhàng gật đầu.
Dù sao cũng không phải nhà của nàng, vì vậy nàng cũng không yêu cầu quá cao.
“Đi vào đi, đừng làm đổ cửa.” Hắn ở phía sau nàng hạ thấp giọng nói.
Giọng nói trầm ấm phát ra từ hắn làm nàng nhớ tới sự việc buổi sáng ở siêu thị, chính giọng nói này làm cho nàng ấn tượng về hắn.