XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Tạp Nhi

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1758 lượt.

n cho anh ăn đã luôn.” Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, ôn nhu nguyền rủa nhưng lại khiến trong lòng cảm thấy thoải mái.
“Thật là một cô gái độc ác.” Hắn đắc ý chế nhạo nàng.
“Tiên sinh không nghe nói là độc nhất chính là lòng dạ đàn bà hay sao, tiên sinh hãy cẩn thận một chút đi.” Nàng lạnh lùng nói.
Văn Tĩnh Thư mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra, vừa vội vàng vo gạo cho vào nồi nấu, tiếp theo nhanh chóng thái thịt, cho gia vị vào tẩm ướp chuẩn bị cho vào nồi nấu.
“Làm xong chưa vậy? Tôi đói sắp chết rồi.” Cổ Việt Đàn buồn ngủ cúi đầu, hai tay chống lên trên mặt bàn.
Văn Tĩnh Thư không quay đầu lại để tránh lại một trận tranh cãi nhau nữa, chuyên tâm chăm chú vào nồi cháo đang ở trên bếp.
« Đừng ồn, sắp xong ngay thôi mà. »
“Nhưng tôi đã đợi lâu lắm rồi, lâu lắm rồi.” Cả người của Cổ Việt Đàn ngả dài lên trên mặt bàn.
Tĩnh Thư quay đầu lại nhìn thấy hắn như vậy, liền cười khẽ một cái.
Giờ phút này nhìn thấy hắn luôn miệng đòi ăn thật giống với một tên trẻ con, hắn thật sự là Cổ Việt Đàn mà Tâm Vũ đã nói là tàn bạo vô nhân tính sao? Giờ phút này nếu người ngoài nhìn thấy bộ dạng của hắn, không biết sẽ nghĩ cái gì đây?
“Được rồi, được rồi.”
Hắn nghe như vậy, thân người liền ngồi thẳng dậy, trên tay cầm sẵn cái thìa.
Văn Tĩnh Thư tắt bếp ga đi, bưng cả nồi cháo đặt ở trước mặt hắn, Cổ Việt Đàn không nói gì liền múc một thìa cho luôn vào miệng.
Nàng giống như đang nói với đứa trẻ con, « Từ từ ăn, không ai tranh với anh đâu. »
Cổ Việt Đàn vừa ăn xong một miếng trong miệng liền thổi khí.
“Ngon quá, thật sự rất ngon.” Hắn một miếng lại một miếng cho luôn vào miệng.
Văn Tĩnh Thư nhìn thấy hắn ăn ngon lành như vậy bao nhiêu tức giận trong lòng liền tan biến hết.
Khi trong nồi không còn một thìa cháo nào, trên mặt hắn liền hiện ra hai lúm đồng tiền.
“Cô làm đồ gì ăn cũng ngon cả.”
“Vậy sao?” Hắn đang khen nàng hay châm chọc nàng vậy ?
Đẩy cái nồi không ra, hắn lấy tay che miệng ngáp một cái.
“No bụng rồi, có thể an tâm đi ngủ rồi.”
Văn Tĩnh Thư nhìn hắn không chớp mắt, “Vừa mới ăn no như vậy liền đi ngủ sao?”
“Chính vì ăn no như vậy nên mới muốn đi ngủ, không nói với cô nữa, tôi đi ngủ đây.” Nói xong hai tay lại che miệng ngáp một cái.
Văn Tĩnh Thư thật là dở khóc dở cười với đối Cổ Việt Đàn.
Làm gì có người nào ăn no xong liền đi ngủ ? Không sợ đau dạ dày sao?
“Vậy anh cứ đi ngủ trước đi, tôi thu dọn một chút sẽ đi ngủ liền.”
“Vậy tôi không phiền cô nữa, đi ngủ sớm đi.” Cổ Việt Đàn vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng.
Xem ra hắn buồn ngủ lắm rồi, Tĩnh Thư nhanh tay thu dọn lại nhà bếp, sau đó lê tấm thân mệt mỏi về phòng.
Nằm trên giường có lẽ do mệt mỏi quá nên một lúc sau nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc này trên vách tường hé hở một khe nhỏ, một thân ảnh cao to khẽ ghé mắt vào phòng nàng. Ngưòi này không có ác ý, thấy nàng đã ngủ liền quay đi, khe hở cũng đóng lại, trên tường khôi phục lại như cũ. 






Cổ Việt Đàn thức dậy với một tâm trạng rất tốt, hôm qua ngủ thật là ngon, cái bụng rỗng được vỗ êm vì vậy cảm giác thấy ngủ càng thêm ngon hơn.
Hôm qua ăn xong bữa ăn khuya, Cổ Việt Đàn nằm trên giường đã tưởng tượng tới bữa ăn sáng nay. Không biết cô ta sẽ làm món gì cho hắn ăn đây ?
Nghĩ đến đây toàn bộ tâm trạng của hắn đều sảng khoái, bật dậy rất nhanh khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, thần thái sáng lạng đi ra khỏi phòng.
Đi đến nhà ăn, hắn chợt phát hiện không phải hắn là người đến sớm nhất.
Cổ Việt Sâm, Cổ Việt Trì, Cổ Việt Di, Cổ Việt Mạn và Ông Cổ đang ngồi xung quanh bàn ăn, không ngừng đánh chén những thứ để trên bàn.
“Tiểu quỷ.” Tĩnh Thư thấy hắn vì một bữa ăn sáng mà tức giận trong lòng cảm thấy rất bực liền hừ một tiếng.
Nhìn hành động của nàng càng làm cho Cổ Việt Đàn thêm giận, hắn bước đến bên bàn, hai tay nắm vào khăn trải bàn chuẩn bị tiết giận.
Trong phút chốc mọi thứ trên bàn đều nằm la liệt ở dưới đất.
Mọi người dường như biết trước được suy nghĩ của hắn, đều như sẵn sàng chuẩn bị, ăn ý phi thường với nhau, hai tay nâng chén cháo lên còn những thứ khác, tuỳ vào hắn muốn làm gì thì làm.
Nhìn thấy tình cảnh hiện giờ Tĩnh Thư cảm thấy hoảng sợ .
Hắn vì sao có thể vì một chén cháo….
Cổ Việt Đàn giận đến xanh mét mặt mày, hắn không biết xấu hổ liền hét lớn, “Không ai được ăn.”
Không có ai để ý đến hắn hết .
Tĩnh Thư đi vòng vèo trong phòng ăn, lát sau tay bê ra một chén cháo thịt nạc trứng bát thảo không biết cố ý hay vô tình mà đi qua trước mặt hắn “Sáng sớm đã tức giận sẽ ảnh hưởng tới vị giác.”
Cổ Việt Đàn nhìn chén cháo trong tay nàng, rất nhanh nuốt nước miếng đang chảy ra trong miệng, rồi lại nhanh chóng lấy ghế ngồi vào bàn ăn, liền cúi đầu ăn.
“Tĩnh Thư, cháu làm bữa ăn sáng còn ngon hơn cả đầu bếp nổi tiếng đó.” Ông Cổ thoả mãn nói.
“Tay nghề của cô tuyệt thật.”
“Lâu lắm chưa được ăn những món ngon như thế này.”
“Cái gì lâu lắm? Căn bản là ch