Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Tạp Nhi

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341754

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1754 lượt.

“Tôi… tôi…” Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nàng chợt phát hiện ra cái cằm đầy nam tính của hắn trên đó có chút râu nhỏ lún phún, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn.
“Đi vào đi.” Hắn cúi đầu xuống nhìn nàng.
Nàng chột dạ run lên, nhẹ nhàng đi vào phòng.
Đây là lần đầu tiên nàng qua đêm ở ngoài, mặc dù căn phòng rất đẹp, nhưng trong lòng nàng, cho dù căn phòng có sơn son thiếp bạc cũng không bằng căn phòng đơn sơ của nàng.
Hắn đi vào phòng, hai ngón tay sờ sờ lên mép bàn, sau đó lại xoa hai tay vào nhau.
“Rất sạch sẽ.”
Tĩnh Thư kinh ngạc nhìn vào hành động của hắn.
Cổ Việt Đàn nhìn xung quanh khắp nơi “Căn phòng này đã lâu không có người ở, nhưng hàng ngày tôi đều sai người quét dọn, nếu cô cần gì thì cứ nói, tôi sẽ bảo người làm cho cô.”
“Vâng.” Nàng thân phận là người ăn nhờ ở đậu, nào dám có ý kiến gì.
Cổ Việt Đàn xoay qua nhìn Tĩnh Thư, “Đi nghỉ sớm đi, mai nhớ dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi.”
“Giúp tiên sinh chuẩn bị đồ ăn sáng?”
“Cô đừng quên, bắt đầu từ hôm nay cô là đầu bếp riêng của tôi, cô không giúp tôi chuẩn bị đồ ăn sáng sao?” Cổ Việt Đàn tuy thấp giọng nói nhưng cũng khiến người đối diện cảm thấy hắn đang giận.
“Vâng, sáng mai tôi sẽ giúp tiên sinh chuẩn bị bữa sáng.”
“Nghỉ sớm đi.” Nói xong hắn đi ra khỏi phòng của nàng.
Cửa phòng nàng vừa đóng lại, Tĩnh Thư liền thở ra một cái, toàn thân xụi lơ ngồi xuống trên giường, lại một lần nữa nhìn xung quanh căn phòng.
Căn phòng thiếu rất nhiều vật quen thuộc của nàng, nhất là thiếu không khí ấm áp.
Không quen với không khí của căn phòng khiến nửa ngày trời nàng mới quen được, vừa mới nhắm mắt vào định ngủ thì bên ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa.
Tĩnh Thư thoáng giật mình ngồi dậy, rón rén đi đến bên cạnh cửa, không dám mở cửa cất giọng hỏi “Ai?”
“Là tôi.”
Cổ Việt Đàn ?
“Có chuyện gì vậy?” Không phải là bảo nàng nghỉ ngơi sớm sao. Sao giờ này lại đến gõ cửa phòng của nàng.
“Bây giờ tôi đói bụng rồi, giúp tôi làm bữa ăn khuya.”
Đói bụng ? Tĩnh Thư quay đầu lại nhìn đồng hồ đang đặt trên bàn, kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ đêm.
Cửa chính lại truyền đến một tiếng gõ cửa. “Tôi đói lắm rồi. Nhanh lên một chút.”
“Được rồi, được rồi.” Tĩnh Thư sợ ảnh hưởng đến ngưòi khác, liền mở cửa đã nhìn thấy hắn đang mặc bộ đồ ngủ trên người, còn một tay thì đang vỗ bụng, nhìn thấy nàng, hắn liền nắm tay nàng kéo đi.
“Nhanh lên.”
Nàng bất đắc dĩ phải gỡ tay hắn ra, miệng khẽ quát nhỏ, “Tôi vẫn chưa đi dép mà.”
Hắn quay đầu lại nhìn thấy nàng chưa đi dép, liền quay lại bảo nàng, «Quay vào đi dép đi. »
Nàng bất đắc dĩ quay đầu về phòng đi dép vào rồi vội vàng quay lại trước mặt hắn nói “Đi thôi.”
Cổ Việt Đàn giống như bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm , liền kéo tay nàng đi như chạy xuống dưới lầu, hại nàng xém chút hụt hơi mà chết.
Đi vào nhà bếp, hai tay nàng chống lên bàn ăn nói : “Cứ ngày mấy lần như thế này, không cần đợi đến khi Hoa Đạt làm ăn có lãi, chắc tôi cũng chết trong tay anh.”
Hắn lấy một chiếc ghế ngồi vào bàn ăn “Cô không chết được đâu, nhưng nếu như cô không nấu cho tôi ăn, chắc tôi sẽ chết ngay đó.”
« Thật vậy sao ? »
Tĩnh Thư mở tròn hai mắt lên nhìn hắn, trong lòng nổi lên nghi ngờ “Không phải vừa nãy ở nhà tôi anh đã ăn hết tám món hay sao? Giờ mới chưa đến 12 giờ, sao lại đói như vậy ?”
Hắn nở một nụ cười tà nhìn nàng nói “Nếu cô không tin, bây giờ cô có bày tám món lên bàn ăn tôi cũng nhất định sẽ ăn hết.”
« Thật vậy sao? »
Đôi mắt nàng mở lớn nhìn vào hắn. “Được rồi, bây giờ muốn ăn gì?”
“Đã khuya rồi, cô nấu cái gì cũng được.” Hai mắt hắn nheo lại nhìn nàng.
“Mỳ ăn liền?” Nàng không tin hắn không kén chọn như vậy.
“Có thể chấp nhận được.”
“Cơm rang.”
“Càng tốt.”
Văn Tĩnh Thư thoắt chút giật mình, hắn không phải là người kén ăn sao.
“Nếu anh không có ý kiến gì thì tôi sẽ đi rang cơm với trứng cho anh.”
“Được.” Hắn vẫn như cũ không hề có chút phản kháng.
Nếu hắn đồng ý, nàng liền đi đến phía nồi cơm điện lấy cơm chuẩn bị làm cơm cho hắn.
Vừa mở nồi cơm ra, nàng thoáng giật mình. Sao không còn hột cơm nào vậy?
“Chỉ cần nhìn biểu hiện của cô, tôi đoán chắc cơm trong nồi hết rồi phải không?”
Văn Tĩnh Thư uể oải đóng nồi cơm lại « Vậy có thể chỉ cho tôi chỗ để mỳ được không? »
“Nhà của tôi không bao giờ ăn loại đồ ăn hại thân như vậy.” Cổ Việt Đàn thở dài nói.
“Ý của anh là nhà anh không có mỳ ăn liền?”
“Đúng vậy.” Hắn dùng giọng nói tràn ngập bướng bỉnh trả lời nàng.
Vậy thì đoạn đối thoại trước đây rõ ràng có ý trêu đùa nàng.
Văn Tĩnh Thư vẻ mặt ảo não hỏi hắn : “Xin hỏi, vậy tiên sinh rốt cuộc muốn ăn cái gì?”
“Tôi không có yêu cầu cao, chỉ cần trong tủ lạnh có thể nấu cái gì thì tôi ăn liền.” Trong giọng hắn tràn ngập vẻ bi thương.
“Được, tôi sẽ nấu cho anh ăn.” Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Cô không thừa dịp này bỏ cái gì vào đó chứ?” Hắn phát hiện trong mắt nàng có tia tức giận.
“Hiện giờ tôi ước có thạch tí