80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Tạp Nhi

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341800

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1800 lượt.


“Suy nghĩ lại?” Tĩnh Thư giật mình ngước lên nhìn chị gái.
Tâm Vũ đặt hai tay lên vai em gái, nhìn nàng nở một nụ cười : “Em nói đúng, chúng ta không thể phá hỏng tâm huyết cả đời của papa và công sức của mọi người được.”
Nghe Tâm Vũ nói vậy, trong lòng Tĩnh Thư hết sức vui mừng, nhưng tình hình của Hoa Đạt hiện giờ…
“Tâm Vũ, chị không cần bận tâm lời nói của em. Đối với Hoa Đạt hiện giờ, chỉ sợ có lòng nhưng không có lực thôi.”
Tĩnh Thư nói đúng, công nhân viên của Hoa Đạt, một nửa đã cùng làm với ba nàng hết cả cuộc đời rồi, nàng không thể buông tay được.
Tâm Vũ trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hai mắt sáng lên, “Chỉ cần Hoa Đạt còn một con đường sống, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua.”
“Một con đường sống?” Đối với tài lực hiện giờ của Hoa Đạt, làm sao mà còn đường sống đây.
Tâm Vũ rút hai tay về, nói, “Chúng ta không bán Hoa Đạt nhưng có thể tìm nhà đầu tư.”
“Nhà đầu tư? Làm sao được? Với tình hình hiện tại của Hoa Đạt thì làm gì có ai dám bỏ tiền đầu tư vào công ty được?”
“Các nhà đầu tư đương nhiên biết tình hình hiện nay của công ty. Chúng ta có thể đề ra một phương án sản xuất sản phẩm mới, như vậy có thể thu hút được các nhà đầu tư rồi.” Tâm Vũ đi về phía cửa sổ cả người toát lên một vẻ tự tin.
Tĩnh Thư trong lòng nổi lên lo lắng: “Nghiên cứu sản phẩm mới? Nhưng tình hình công ty hiện giờ….”
Tâm Vũ xoay người mỉm cười với em gái.
“Hoa Đạt hiện đang nghiên cứu một sản phẩm có thể giúp hồi phục làn da mặt cho các thiếu nữ, vì nghiên cứu sản phẩm này nên mới khiến Hoa Đạt gặp khó khăn, chị tin chỉ cần cho các nhà đầu tư xem dự án này, nhất định các đầu tư sẽ có hứng thú.”
Tĩnh Thư không ngăn được nước mắt, hoá ra Tâm Vũ vì lo cho công nhân nên mới ra hạ sách này.
“Tâm Vũ, chị không nói sớm, xém chút nữa em đã hiểu lầm chị rồi.”
Tâm Vũ mỉm cười, “Bây giờ nói cũng không muộn.”
Tĩnh Thư nín khóc, xoay lại bật bếp gas lên: “Chỉ cần hầm thêm chút nữa là có thể ăn được rồi.”
“Đúng, hầm thêm một chút là có thể ăn được rồi.”
Hoa Đạt có tương lai rồi. Chỉ cần nghiên cứu thành công sản phẩm mới, tương lai tốt đẹp của Hoa Đạt không còn xa nữa.

Cổ Việt Đàn cúi đầu nhìn báo cáo mà Văn Tâm Vũ vừa fax đến. Hắn vạn vạn lần không nghĩ đến khi hắn quyết định tạm thời dừng việc thu mua Hoa Đạt, quyết định của Văn Tâm Vũ lại có thay đổi.
Cô ta không đồng ý bán Hoa Đạt mà chỉ muốn tìm một nhà đầu tư.
Thình lình xảy ra biến hoá làm hắn vừa có chút giận dữ vừa tiếc nuối, mắt nhìn thấy tiền như thế, mà lại trong nháy mắt đã biến mất, làm cho trong lòng hắn thật sự không có tư vị.
Lúc này cửa lớn đột nhiên mở ra, Cổ Việt Sâm anh tuấn ung dung tiêu sái bước vào.
Cổ Việt Đàn lúc này đang nhắm mắt liền mở ra liếc một cái rồi lại nhắm lại dưỡng thần.
“Chuyện gì?”
Cổ Việt Sâm hơi nhíu mày : “Anh làm sao vậy?”
Cổ Việt Đàn mở phắt hai mắt giận dữ nhìn em trai “ Hoa Đạt đột nhiên thay đổi chủ ý không muốn bán nữa.”
Cổ Việt Sâm nhất thời hơi cứng đờ một chút : “Không tính bán? Với tình hình tài chính của Hoa Đạt như hiện nay tuyệt đối không thể sinh tồn.”
Cổ Việt Đàn lửa giận tràn hai tròng mắt, không thể lý giải được mà nhìn em trai
“Anh không nghĩ ra làm sao Hoa Đạt lại không định bán mà chỉ muốn tìm nhà đầu tư?’






Cổ Việt Sâm vừa nghe, hai mày kiếm nhíu lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý.
“Việt Sâm, có khi nào là papa giở trò?”
“Papa?” Cổ Việt Sâm giật mình nhìn Việt Đàn, “ Không thể nào, papa không có khả năng nhúng tay vào việc này.”
“Vì sao? Em nghĩ lại xem, tối hôm qua khi chúng ta nói chuyện muốn mua Hoa Đạt cho papa nghe, lập tức sắc mặt của ba có biến đổi lớn, chẳng bao lâu sau ba vì chuyện này mà tức giận. Vì sao khi chúng ta nói thu mua Hoa Đạt ba liền nổi giận ?”
“Chuyện này …” Việt Sâm nhất thời không thể phản bác.
Việt Đàn nghe trong giọng của em trai có chút kỳ lạ “Nếu không thì sao?”
Việt Sâm lững thững đi đến bên cạnh Việt Đàn, “Làm cổ đông của Hoa Đạt.”
“Cổ đông?” Việt Đàn khẽ nheo hai con mắt, trong đầu bắt đầu tính toán.
“Mục đích chính là làm cho đại náo, để nó tuyệt đối sẽ không chạy thoát khỏi tay anh.”
“Nói không sai, nhưng là mắt nhìn thấy miếng bánh lớn nay phải cùng người khác chia sẻ…” Hắn thực không tình nguyện làm cổ đông của Hoa Đạt.
Việt Sâm vỗ vai anh trai, “Không biết chừng lại không cần.”
“Không biết chừng lại không cần?” Việt Đàn thấy buồn cười nheo mắt lạnh lùng nhìn em trai, trong giọng cười rõ ràng có ý châm chọc. “Từ khi nào, Cổ Việt Sâm nhà họ Cổ lại có tâm bồ tát vậy.”
Cổ Việt Sâm cười to, “Không phải bồ tát, em chỉ nhắc anh trong lòng không đủ ác mà thôi.”
“Vậy sao?” Cổ Việt Đang nheo mắt nhìn, “Em rốt cuộc muốn nói gì với anh?”
“Anh có biết vì sao Hoa Đạt đột nhiên thay đổi chủ ý? Dựa vào cái gì mà không lo lắng không?” Việt Sâm vạch trần trong đó ắt có điểm kỳ quái.
“Không biết? Việt Đàn lắc đầu trả lời, “Em có biết tại sao không?”