
Tác giả: Tạp Nhi
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1745 lượt.
“Em nghĩ Hoa Đạt nhất định có gì đó mà không muốn cho người ta biết, chính vì kinh phí không đủ nên mới…”
“Không đúng.” Việt Đàn một lời cắt ngang lời nói của Việt Sâm. “Nếu thật sự Hoa Đạt có phát minh nào đó thì làm sao bên phía ngân hàng không coi trọng bọn họ?”
Cổ Việt Đàn nhấc điện thoại lên bấm số.
“Trong đó nhất định có điểm kỳ quái, anh nhất định phải điều tra rõ.”
Việt Sâm nhìn Việt Đàn lòng nóng như lửa đốt “Anh gọi cho ai vậy?”
Việt Đàn phẩy tay ngăn không cho Việt Sâm truy vấn : “Alô. Là công ty Hoa Đạt phải không?”
Hắn gọi điện đến công ty Hoa Đạt ? Việt Đàn rốt cuộc muốn làm gì đây?
“Cho tôi gặp quản lý Văn.” Việt Đàn ngữ khí vững vàng nói.
Hắn trực tiếp gặp Văn Tâm Vũ.
Cổ Việt Sâm kinh ngạc nhìn Việt Đàn.
…
Văn Tâm Vũ ngồi ở bàn làm việc nhìn một đống những báo cáo cần phê duyệt, lòng lại lo đến một đống hoá đơn cần giải quyết.
Văn Tâm Vũ trong đầu một đống rối loạn, vốn đã định bán nhà xưởng đi để giải quyết một đống những tài khoản, hiện giờ vì đáp ứng yêu cầu của Tĩnh Thư là phải lo cho công nhân viên trong công ty, nàng đành bỏ đi ý định bán nhà xưởng, đương đầu với cửa ải khó khăn.
Điện thoại trên bàn có tín hiệu, Tâm Vũ nhấc điện thoại “Chuyện gì?”
“Văn quản lý, chị có điện thoại”
“Biết ai gọi đén hay không ?”
“Không biết, người đó chỉ muốn tìm quản lý”
Chỉ muốn tìm nàng? Ai vậy nhỉ?
Tâm Vũ cầm điện thoại nhấn tiếp trên bàn, “Tôi là Văn tâm Vũ”
“Văn tiểu thư, xin chào, tôi là Cổ Việt Đàn?” Việt Đàn không nhanh không chậm thông báo danh tính.
Hắn thế nào lại chủ động tìm nàng.
“Xin chào Cổ tiên sinh, chắc ngài đã biết chúng tôi đã bỏ ý định muốn bán Hoa Đạt.”
“Nghe nói quý công ty muốn tìm cổ đông?”
Tâm Vũ dừng một chút xong lại nói, “Chẳng lẽ Cổ tiên sinh có hứng thú?”
“Có hứng thú.”
Việt Đàn nói năng ngữ khí quả thật có khí phách, làm lòng Tâm Vũ có chút chấn động.
Thật tốt, quá hợp với ý nguyện của nàng.
“Có chút hứng thú, không biết dụng ý của tiểu thư thế nào?” Việt Đàn đơn giản đi thẳng vào vấn đề.
Tâm Vũ sửng sốt, “Dụng ý của tôi?”
Nàng nào có dụng ý gì? Chỉ là muốn tìm cổ đông thôi mà.
“Tìm cổ đông, chính là tôi hy vọng cổ đông trên danh nghĩa, không nhúng tay vào việc của công ty, tương lai khi công ty có lãi chúng ta sẽ chia hoa hồng, chỉ có vậy thôi.”
“Công ty kiếm tiền? chia hoa hồng?” Việt Đàn khẽ cười, “Văn tiểu thư, theo tôi được biết công ty 3 năm làm ăn thua lỗ, làm sao cô có thể cam đoan là công ty kinh doanh có thể kiếm lời?”
Giọng nói lành lùng lọt vào tai của Tâm Vũ, làm cô thật không có tư vị.
Nàng vượt qua sự lạnh lùng và khinh thường nói : “Cổ tiên sinh, Hoa đạt đúng là đang gặp khó khăn, nhưng tôi có thể vỗ ngực cam đoan trong vòng không đến hai năm Hoa Đạt nhất định sẽ kiếm ra rất nhiều lợi nhuận cho ngài nếu ngài chịu đầu tư.”
Cổ Việt Đàn lạnh lùng nói “Thật vậy sao?”
Hết sức chế nhạo trào phúng, làm cho Tâm Vũ có cảm giác bị làm nhục.
“Tuyệt đối được, nếu không tin ngài cứ chờ mà xem”
“Nếu vậy thì mong cô có thể thu xếp thời gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện?”
Gặp mặt nói chuyện ,Văn Tâm Vũ ngạc nhiên.
“Văn tiểu thư, ý của cô thế nào?” Việt Đàn hỏi lại một lần nữa.
Ý như thế nào, nàng mong còn không được, Cổ gia tài lực như thế nào mọi người đều biết.
“Thời gian tùy ý ngài.”
“Được…” Việt Đàn dừng một chút.
Văn Tâm Vũ như nín thở chờ đợi, nhất thời sợ hắn thay đổi chủ ý.
“Tôi nghĩ cùng cô nói chuyện, chuyện này không muốn cho ai biết, thời gian và địa điểm do cô quyết định, tôi nghe theo cô.” một giọng trầm thấp truyền đến.
“Như vậy…” Tâm Vũ nghe được giọng nói tràn đầy thành ý, nhất thời buông lỏng, “Nếu không muốn người khác biết, chi bằng đến nhà tôi đi.”
“Nhà cô…?’ Việt Đàn có chút giật mình.
“Nhà của tôi tuyệt đối sẽ không có ngưòi quấy rầy, hơn nữa còn có em gái tôi, Hoa Đạt cũng là một phần của nó, chuyện như thế này nó cũng cần biết.” Tâm Vũ không muốn hắn sinh nghi nên vội giải thích.
Cổ Việt Đàn hiểu ý, liền cười, “Vậy cũng được, bao giờ đây?”
Thời gian…
Tâm Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, “7 giờ tối ngày mai, được chứ?”
“Có lẽ cô ta không lo ngại về tiền vốn.”
“Vậy chắc anh càng phải đi xem.” Việt Sâm châm chọc nói.
“Đương nhiên là muốn tìm hiểu, cơ hội kiếm tiền như vậy lẽ nào ta lại bỏ qua.” Việt Đàn đứng dậy nhìn Việt Sâm.
“Ai chẳng biết anh ham tiền như mạng.” Cổ Việt Sâm cười to.
“Ham tiền như mạng? Năm nay ai mà không yêu tiền? Anh chỉ là mẫn cảm hơn so với người bình thường mà thôi.” Cổ Việt Đàn tự có một phen lý do thoái thác.
“Anh đâu chỉ mẫn cảm đối với tiền, quả thực như cuồng như si.” Việt Sâm nói không lưu tình.
Cổ Việt Sâm không thèm để ý tới lời châm chọc của em trai. “Chính xác có câu, quân tử yêu tài, ta không ăn trộm không cướp đoạt để tích luỹ tài phú, coi như đã là bản lĩnh của ta.”
“Đúng vậy, về điểm này thì các huynh đệ chúng ta theo anh cả kh