80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 134452

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

u lại nhìn cô: “Ai dà, em chẳng phải đang sống trong nhà anh ấy sao, thường ngày có thấy anh ấy dẫn bạn gái về nhà không?”
Tần Hoan lắc đầu thật mạnh. Cô quen biết rất nhiều công tử con nhà giầu, những anh chàng đó không những sự nghiệp chói sáng, mà tốc độ thay đổi bạn gái cũng không ai thua kém ai, bởi rất nhiều người trong đó là người của công chúng, nên hay bị để ý, nhưng bọn họ chẳng hề để tâm, vẫn cứ cặp kè với đủ loại người, chơi bời thả sức.
Cố Phi Trần có lẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Cô hít thở thật sâu, rồi hạ giọng thì thào: “Anh ấy có khả năng thích đàn ông không?”
Coco ngây ra rồi phá lên cười: “Tiểu thư này xem nhiều tiểu thuyết mạng quá rồi, làm sao có chuyện đấy được, Tổng giám đốc Cố điều kiện tốt như vậy, làm sao có thể.”
Nhưng nói sao thì nói, khi quay về bàn ăn, Tần Hoan thấy rõ Coco thỉnh thoảng lại không kiềm chế được quay sang quan sát Cố Phi Trần bằng ánh mắt lại thường, còn Cố Phi Trần lại đang thảo luận chương trình họp buổi chiều với cậu thư ký trẻ, hai người ngồi cạnh nhau, để không ảnh hưởng đến người khác nên nói giọng rất nhỏ.
Ông chủ có vẻ bề ngoài đẹp hơn người, cậu thư ký lại trẻ trung thư sinh, hai người đàn ông chụm vào nhau, xem ra có vẻ rất tâm đầu ý hợp.
Tần Hoan thấy Coco chẳng có tâm trạng nào ăn cơm, không khỏi buồn cười, cô chỉ đành cố gắng cúi thấp đầu, làm bộ ra vẻ mải mê ăn cơm, bởi chỉ có vậy mới khiến người khác không phát hiện cái miệng đang nhếch hết lên của cô.
Bên cạnh có người cứ liên tục nói với cô: “Tần Hoan, món cá rất ngon, em nếm thử xem.. muốn ăn canh không, chị lấy cho...”
Cô không nhịn được cười, nên khong dám ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại một cách mơ hồ.
Bên đó Cố Phi Trần cũng quay mặt lại, nhìn sang phía cô, không hề biểu lộ thái độ, sau đó lại tiếp tục bàn chuyện với thư ký.
Tối đó khi đã quá khuya, hai người lại có cơ hội ở cạnh nhau.
Cố Phi Trần hỏi một cách châm rãi: “Hôm nay có phải rất vui không?”
Tần Hoan đang nghịch trò chơi điện tử trong máy điện thoại, nghe anh hỏi, cô liền bảo: “Ừ, cũng vui.”
“Thế lúc ăn cơm trưa em cười gì?”
Cô nghĩ, toi rồi, bị anh ấy phát hiện. Con người này có đôi mắt thật lợi hại, chẳng phải rõ ràng đang bàn chuyện với người khác sao, mà cô đã cố tình cúi đầu thật thấp, thế mà còn bị phát hiện.
Cô lắc đầu lia lịa: “Em có cười đâu, là anh hoa mắt rồi.”
“Thật không? Thế em có nói là anh thích đàn ông không?”
Giọng điệu của anh hoàn toàn bình thản, lại khiến cô lạnh toát người, ngẩng đầu lên mới phát hiện anh đang sa sầm mặt, như thể rất không vui.
Tần Hoan không khỏi thầm mắng Coco, bụng nghĩ người phụ nữ này thật vô duyện, chuyện con gái với nhau sao lại tùy ý tiết lộ được.
Như thể bị bắt quả tang đang làm điều xấu, cô không khỏi giật mình, mà Cố Phi Trần lại cứ nhìn cô đợi câu trả lời. Biết là không thể thoát, cô đành bỏ điện thoại xuống, nghiêm giọng nói: “Điều kiện của anh tốt như vậy, sao vẫn chưa có bạn gái?”
Cố Phi Trần nhướn lông mày, vẫn bình thản nói: “Thế nên em hạ thấp anh trước mặt cấp dưới của anh?”
“Không phải, không phải!” Cô vội vàng giải thích, “Là bởi em không tim được lý do nào, hơn nữa bây giờ đàn ông ở cùng đàn ông... cũng rất bình thường...” Nói đến đoạn sau giọng cô cứ hạ thấp dần, bởi cô không may liếc thấy sắc mặt Cố Phi Trần mỗi lúc một sa sầm xuống theo lời giải thích của cô.
Cô thấy mình bị Coco hại chết, rõ ràng chỉ là nhất thời cao hứng đoán mò, giờ lại bị khoác tội danh làm hủy hoại thanh danh của anh, thật là nhẩy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội.
Cô rơm rớm nước mắt, không biết phải nói gì, trong lúc ấm ức bèn đi lấy cốc rượu trên quầy bar.
Bọn họ đang ở một quán bar rất nổi tiếng, có bartender 1 và ca sỹ hát chính nổi tiếng, không gian êm dịu, khách chủ yếu là dân văn phòng thu nhập cao sau giờ làm việc tới xả stress.
Nhưng ở đây có một đặc điểm, ngoài nước khoáng miễn phí ra, bất cứ loại nước uống nào cũng có cồn.
Chiếc cốc Tần Hoan cầm trên tay là loại nhân viên pha rượu giới thiệu đặc biệt, độ cồn tới mức gần như không có, hơn nữa màu sắc lại rất đẹp, rất phù hợp với phụ nữ.
Cô nhấp một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt dễ uống, cô cảm thấy lạ lẫm, nên thử liền vài ngụm. Sau khi đặt cốc xuống, mới nhớ ra phải giải thích với Cố Phi Trần, bèn cười tỏ ý vô tư bảo: “Thực ra thường ngày em không uống rượu, hôm trước là lần đầu tiên, hôm nay là lần thứ hai.”
“Thế cho nên?”
“Cho nên thực ra em rất ngoan.” Cô chớp chớp mắt, tiếp tục giữ nụ cười vô tư và vô hại.
1 Người pha rượu
Dưới ánh đèn mờ ảo, mắt cô trong sáng như nước hồ, cô nhìn anh cười rạng rỡ, trong đáy mắt như đang phát ra ánh sáng lóng lánh.
Nhìn cô ngây thơ và nghịch ngợm, khi cô nói mình rất ngoan, trông thật giống con vật nuôi bé nhỏ tung tăng nũng nịu bên cạnh chủ nhân, vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt cô vừa hồng vừa mịn, giống quả đào chính, chỉ búng nhẹ là bắn ra đầy nước ngọt.
Anh cười thầm trong bụng, gắng kiềm chế không thò tay ra búng má cô, lại nghe cô nói tiếp: “Thực ra em bình thường hay xem tiểu th