Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342527

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2527 lượt.

ay ôm lấy cổ anh, một tay cầm lược chải lại mái tóc vừa bị cô làm rối tung lên. Hai người lặng lẽ ngồi ôm nhau, không nói điều gì, cũng không làm gì, chỉ ngồi dựa vào nhau như vậy, tâm trạng vô cùng hạnh phúc và dễ chịu. Mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, hai người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Dương Phàm thả Khả Nhi ra, đứng dậy đi ra mở cửa. Trần Văn Bân, Giang Ba dẫn theo bạn gái của mình thản nhiên bước vào. Cuối cùng là Chu Chính Hạo xồng xộc lao vào nhà. Căn phòng nhỏ phút chốc trở nên chật chội, nhưng không khí lại vô cùng náo nhiệt.
Học kì trước Dương Phàm đột ngột thay đổi thái độ học tập, cuối cùng cũng giành được cái học bổng đầu tiên trong lịch sử học đại học của anh, mặc dù chỉ là học bổng loại B nhưng đối với anh mà nói nó có ý nghĩa cực kì trọng đại. Nói theo cách của Dương Phàm thì cuối cùng sau này cũng có cái mà mang ra khoe khoang với con cái. Vì vậy tranh thủ kì nghỉ quốc khánh, Dương Phàm đã mời mấy người bạn chí cốt cùng với bạn gái qua nhà anh đập phá.
Thanh niên cứ tụ tập là chơi hết mình: nào là đánh bài, chơi điện tử, ăn uống….ồn ào suốt cả ngày. Tháng mười đúng là thời điểm hoàn hảo để ngắm lá vàng, thế nên mọi người lại hẹn nhau ngày hôm sau đến Hương Sơn chơi. Chu Chính Hạo nhớ lại lần đầu tiên dẫn cả phòng của Khả Nhi đi lên núi Hương Sơn chơi, Khương Lan bị say xe lử đử, trong lòng phấp phỏng hỏi Khương Lan:
-Em giờ còn say xe không?
Khương Lan lắc đầu lia lịa:
-Không đâu!
Trần Văn Bân ôm chặt lấy hai vai Khương Lan, vẻ mặt quả quyết:
-Yên tâm đi, có tôi ở đây cô ấy chắc chắn sẽ không bị say đâu!
Sau khi bàn bạc hành trình ngày hôm sau, Chu Chính Hạo thấy thời gian không còn sớm nên đề nghị:
-Xe của tôi chỉ có thể chở được 5 người kể cả tài xế. Tôi lái xe đưa các cô gái về trường, hai thằng đàn ông các cậu tự lo vấn đề xe cộ nhé!
Trần Văn Bân và Giang Ba quay sang nhìn nhau rồi phá ra cười:
-Bạn gái của người nào người nấy tự đưa về, ai dám làm phiền cậu chứ?
Nhìn thấy hai người họ kéo tay bạn gái mình ra về, Chu Chính Hạo vẫn không hiểu có chuyện gì, liền quay sang hỏi Dương Phàm:
-Có cần tôi đưa chìa khóa cho cậu để cậu tự đưa Khả Nhi về không?
Dương Phàm tiễn bọn Giang Ba về xong liền thủng thẳng đáp:
-Không cần đâu, Khả Nhi tối nay không cần về trường. Đợi khi nào hết nghỉ quốc khánh tôi sẽ đưa cô ấy…- nhận ra là mình vừa nói hớ, Dương Phàm lập tức im bặt.
Chu Chính Hạo nhìn Dương Phàm mặt mày bối rối, lại nhìn sang Khả Nhi mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, anh chợt hiểu ra mọi chuyện:
-Các người…chẳng trách! Hai cái thằng ranh kia chạy còn nhanh hơn thỏ! Thế mà không chịu nhắc tôi một tiếng…- Chu Chính Hạo vừa nói vừa đứng dậy, lao ra cửa: -Quấy rầy đêm xuân của hai người thật là không phải phép, tôi sẽ đi ngay đây!
-Có cần tôi tiễn cậu không?- Dương Phàm nói với theo.
-Không cần, không cần đâu!- nói dứt lời Chu Chính Hạo đã chạy biến mất rồi.
Khóa cửa xong, Dương Phàm quay vào nhìn thấy Khả Nhi đang dọn dẹp đống bừa bộn, anh liền bảo:
-Để mai hãy dọn em ạ!- Dương Phàm ôm lấy Khả Nhi, thơm lên gò má mịn màng của cô.
Khả Nhi ngoảnh người lại mắng yêu Dương Phàm:
-Còn chưa tắm mà! Cả người toàn mồ hôi thôi!
-Cùng tắm đi!- không để Khả Nhi kịp trả lời, anh liền bế cô lao thẳng vào phòng tắm. Bật vòi hoa sen lên, những tia nước phun xuống xối xả. Chỉ trong chớp mắt, quần áo của hai người đã ướt đẫm và dính bết vào người. Đã không được ở bên nhau suốt tám ngày liền, cả hai đều đang rạo rực như đôi bạn trẻ trong đêm tân hôn vậy.
Hôm sau, trên đường đi Hương Sơn, Khương Lan quả nhiên không bị say xe, hơn nữa còn cười đùa náo nhiệt với mọi người. Chỉ có Chu Chính Hạo là có vẻ không bình thường cho lắm. Kể từ lúc lên xe, Chu Chính Hạo cứ nằm dài ở hàng ghế cuối mà ngủ. Hỏi anh nguyên nhân thì chỉ bảo tối qua cùng bạn bè uống rượu nhiều quá nên hơi bị đau đầu.
Đến Hương Sơn, mọi người hào hứng trèo lên đến đỉnh Hương Sơn, đỉnh núi khó leo nhất. Dương Phàm cố ý tụt lại phía sau đoàn, đợi Chu Chính Hạo nặng nề cất bước đến nơi mới hỏi: -Rốt cuộc cậu làm sao thế hả?
Chu Chính Hạo móc hộp thuốc lá trong túi ra, nhớ ra đây là khu thắng cảnh lên lại nhét vào túi rồi hất hàm về phía Khả Nhi hỏi:
-Người nhà cậu có biết cô ấy không?
Dương Phàm có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Chu Chính Hạo, nhưng vẫn thành thật trả lời:
-Không!
-Còn cô ấy thì sao? Có biết sự thực về gia đình cậu không?
Dương Phàm lắc lắc đầu.
-Ờ…- Chu Chính Hạo bình thản nói: -Đã đến mức này rồi mà còn chưa biết sự thực. Thật không tưởng tượng nổi cô ấy lại là một người ngốc đến vậy! Chỉ có điều thế cũng tốt, gạo đã nấu thành cơm rồi thì sợ gì cô ấy không nghe theo sự sắp xếp của cậu!
Dương Phàm nghe thấy câu nói này của Chu Chính Hạo rất chối tai, liều cau mày gắt:
-Đây hình như là chuyện riêng của chúng tôi thì phải!
-Đúng, là chuyện riêng của cậu và cô ấy, chẳng đến lượt tôi phải lo!- Chu Chính Hạo cười nhạt: -Nhà họ Dương các người giàu có, thế lực, có tiền có quyền, chơi đùa với một cô gái có gì to tát