Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342528

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2528 lượt.

ủ từ tối qua đến trưa vẫn không tỉnh, anh lo em bị ốm lên đã xin cô trực ban cho vào thăm em- anh bê một cốc nước đưa cho Khả Nhi: -Có phải khó chịu ở đâu không? Hay là anh dẫn em đến bác sĩ kiểm tra nhé!
Có thể là do ngủ quá lâu nên cô cảm thấy miệng khô đắng, cổ họng bỏng rát. Đưa tay đón lấy cốc nước, Khả Nhi uống ực một hơi. Cổ họng cô đã dễ chịu hơn nhiều:
-Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.
Dương Phàm cảm thấy rất áy náy, dịu dàng gạt những lọn tóc xõa trên vai Khả Nhi ra sau rồi khẽ nói:
-Tại anh không tốt nên mới khiến cho em bị mệt!
Khả Nhi định nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh nhìn cô hồi lâu rồi cười như mếu:
-Anh vốn định nói với em rất nhiều điều, nhưng hiện giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Em có gì muốn hỏi anh không?
Khả Nhi lắc đầu nói:
-Em muốn dậy!
Dương Phàm hiểu ý của cô, liền đứng dậy bảo:
-Hôm nay em chưa ăn gì, anh đi xuống mua gì cho em ăn nhé!- nói rồi anh đi ra cửa, tiện tay đóng cánh cửa lại. Dương Phàm cúi đầu từ từ đi xuống cầu thang, bước chân anh nặng trĩu. Anh và cô đã từng có quan hệ thân mật, thực sự không cần thiết phải né tránh, nhưng cô ấy hi vọng như vậy. Đứng ở dưới cầu thang, Dương Phàm bất giác ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa đang đóng im lìm của phòng 312. Trái tim cô ấy cũng đóng chặt như vậy, cũng đã khép lại với anh như vậy sao?
Cô trực ban đã nhận ra Dương Phàm, thấy anh có vẻ u uất liền lo lắng hỏi:
-Bạn gái bệnh nặng lắm hả?
Dương Phàm cười gượng, trong lòng anh ngổn ngang trăm mối, cảm giác mệt mỏi khiến anh không nói lên lời.
Cô trực ban tỏ vẻ đồng cảm:
-Đừng lo lắng quá! Dẫn cô ấy đi bệnh viện kiểm tra xem sao!
Khả Nhi vặn vòi nước, vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo, những giọt nước rơi vào mặt rồi lại từ từ lăn ra. Cô nhìn chăm chăm vào bóng người ở trong gương, khuôn mặt xanh xao ướt đẫm nước, mấy sợi tóc mái dính bết vào mặt, ánh mắt thê lương, bộ dạng mềm yếu và thảm hại. Khả Nhi nhắm chặt mắt lại, mệt mỏi dựa lưng vào tường. Bức tường gạch men cứng và lạnh ngắt. Trung tuần tháng mười, nhiệt độ vẫn còn tương đối cao, thế nhưng cô vẫn cảm thấy cái lạnh ấy như len lỏi vào tận trong xương tủy. Phải làm thế nào đây? Hai từ “chia tay” nghe thật đơn giản nhưng sao nghĩ đến lại thấy trái tim mình như đang bị cào xé.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người tự lập, ngay kể cả trước mặt mẹ, vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho mẹ nên cô chưa từng ỷ lại vào mẹ. Dù sao cũng là một cô gái trẻ, mỗi khi cô đơn, mệt mỏi, mỗi khi lạnh lẽo đều muốn được nép mình trong một vòng tay ấm áp của ai đó. Dương Phàm có thể mang lại cho cô cảm giác ấm áp và phụ thuộc ấy. Suốt cả năm nay, cô đã quen có anh ở bên cạnh, quen với việc chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với anh. Hóa ra cái cảm giác được người khác nâng niu trong vòng tay lại hạnh phúc và vui vẻ đến như vậy. Nếu như từ trước đến nay chưa từng yêu thì mất đi cũng đâu có nghĩa lí gì. Nhưng rõ ràng là cô đã có sự hạnh phúc và niềm vui này, cô đã dốc hết tình cảm của mình vì tình yêu ấy, mọi thứ đã sớm ăn sâu vào trong xương tủy của cô rồi…thế nên nó mới khiến cô đau đớn như vậy
Lúc Dương Phàm đẩy cửa bước vào, Khả Nhi đã chỉnh trang xong, cô ngồi bên bàn, mái tóc dài để xõa, những lọn tóc khẽ bay bay trong gió nhẹ. Bỗng chốc Dương Phàm có một ảo giác, hình như cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trong cơn hoang mang, Dương Phàm run run cất tiếng gọi:
-Khả Nhi…
Khả Nhi giật mình ngoảnh lại, ngẩn người nhìn anh.
Dương Phàm bất an khẽ gọi:
-Khả Nhi?
Khả Nhi chớp chớp mắt như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng giải thích:
-Ngủ nhiều quá nên dễ cảm thấy buồn ngủ. Lúc nãy suốt nữa thì ngủ tiếp!
Anh bê một bát cháo bách hợp hạt sen nóng hổi đặt trước mặt cô, lại bóc hộp bánh ga tô hạt dẻ ra và bảo:
-Cả ngày em không ăn gì rồi, ăn tạm cái này đi cho ấm bụng!
Khả Nhi nhìn những đồ ăn trước mắt mình, toàn là món ăn mà cô thích. Hằng ngày cô thường chăm sóc bản thân không mấy chu đáo, lúc bận rộn còn quên cả ăn chứ đừng nói đến việc bảo vệ dạ dày. Suốt một năm nay là nhờ Dương Phàm đã chăm sóc cô. Lúc ban đầu anh cũng không biết phải làm thế nào để chăm sóc một người, thế nên đành phải học theo cách của Giang Ba. Dần dần những gì mà anh làm vì cô nhiều hơn và tốt hơn bất kì người bạn trai nào làm cho bạn gái của mình: mở nước uống, mua đồ ăn sáng, theo dõi chế độ ăn ngày ba bữa cho cô, còn ép cô phải uống sữa ngày hai bữa sáng tối, nhắc nhở cô phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng, mỗi tuần đều mua đồ ăn vặt và bảo cô mang về chia sẻ với các bạn cùng phòng…Tất cả những điều này tưởng như rất nhỏ nhặt nhưng nếu không phải là xuất phát từ trái tim, ai có thể làm những điều nhỏ nhặt như vậy vì một người khác chứ? Cô nhớ lại những lời của chị Dương Dĩnh: tình cảm là thật lòng!
Dương Phàm lấy một cái thìa nhét vào tay Khả Nhi:
-Em ăn chầm chậm thôi để anh có cơ hội nói cho hết chuyện.
Khả Nhi ngoan ngoãn nghe theo lời Dương Phàm, chầm chậm ăn thức ăn.






Dương Phàm kể lại từ đầ


Old school Easter eggs.