Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342522

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2522 lượt.

ng tình cảm quá khích nhất thời của thanh niên. Cho dù tình yêu có nồng nàn cỡ nào cũng phải trở lại với cuộc sống bình thường của hôn nhân. Thử nghĩ mà xem, nếu như Kim Lãnh hai người chỉ yêu nhau mà không lấy nhau, Kim Yên Tây lấy một người vợ môn đăng hộ đối như Bạch Tú Châu thì có lẽ hai người đã ở bên nhau đến răng long đầu bạc, còn mối tình sâu đậm với Lãnh Thanh Thu lại trở thành một hồi ức đẹp trong quá khứ. Cũng như vậy, nếu như Lãnh Thanh Thu được gả cho một trí thức môn đăng hộ đối có lẽ hai người đã yêu thương nhau trọn đời, thỉnh thoảng nghĩ lại mối tình với Kim Yên Tây lại mỉm cười mãn nguyện. Một kết cục như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với một kết cục đầy những oán hận hay sao? Cuối cùng người đáng thương nhất lại chính là đứa con vô tội của họ.
Khả Nhi thở dài:
-Lãnh Thanh Thu cuối cùng quyết định bỏ đi, nhưng Kim Yên Tây và Bạch Tú Châu cũng đâu có đến với nhau?
-Đó là bởi vì nhà họ Kim đã suy tàn, nhà họ Kim và nhà họ Bạch không còn môn đăng hộ đối nữa.
-Môn đăng hộ đối?- Khả Nhi cười nhạt và hỏi thẳng:- Đây là nguyên nhân bác ghét cháu phải không?
-Ta không ghét cô, ngược lại, ta thích cô còn hơn cả Hinh Hinh- Hoa Chỉ Huyên đưa mắt nhìn lại Khả Nhi. Cô gái trước mặt bà vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại tự lập, không sợ uy quyền,chẳng trách mà con trai bà lại thích cô đến vậy. Ngay cả tình cảm của bà đối với cô gái này khá phức tạp, sự yêu thích và cảm giác loại trừ cùng song song tồn tại. Nhưng vợ Dương Phàm không cần quá xinh đẹp, cũng không cần quá thông minh, thậm chí có thể là một kẻ chẳng biết gì, chỉ cần cô ta có thể đứng sau lưng hỗ trợ cho sự nghiệp của Dương Phàm, cam tâm tình nguyện cung phụng cho chồng.
-Ta tin con ta là người có con mắt, người có thể khiến cho nó yêu thích chắc chắn là người tốt. Nhưng với cô, Dương Phàm chỉ là Dương Phàm, cho dù có hay không có bối cảnh gia đình thì Dương Phàm cũng chỉ là người cô yêu. Còn đối với nhà họ Lương, Dương Phàm là đại diện cho một gia đình có thế lực. Không có gia đình thế lực như vậy thì Hinh Hinh cũng chẳng thèm để ý đến Dương Phàm. Tất cả những điều này ta đều hiểu rất rõ, nhưng không sao, nếu Hinh Hinh không có gia đình thế lực thì nó cũng không thể bước vào gia đình nhà họ Dương. Đó chính là hiện thực. Hôn nhân chính là một cuộc trao đổi, môn đăng hộ đối chính là chân lí không thay đổi….-Hoa Chỉ Huyên đẩy cuốn “Gia tộc Kim phấn” đến trước mặt Khả Nhi rồi bảo: -Cuốn sách này rất hay, tặng cho cháu. Nếu có hứng thú có thể đọc lại một lần nữa!
Khả Nhi nhìn vào bốn chữ “Gia tộc Kim phấn” trên trang bìa cuốn sách, một hồi lâu sau mới khẽ nói rõ ràng:
-Vận mệnh của con người rất khó mà đoán trước được. Giờ cháu mới có 20 tuổi đầu, làm sao bác có thể đoán được cháu mãi mãi không thể ngóc đầu lên?
-Ta biết cô rất có tài năng, nhưng đáng tiếc thời đại “làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng” đã không còn tồn tại, giờ đã là thời đại tư bản rồi. Những người không có tài nhưng có tư bản có thể thuê những nhân tài đến gánh vác công việc cho mình. Nhưng những người có tài mà không có tư bản chỉ có thể đi làm thuê cho người khác mà thôi. Có thể cô sẽ là một ngoại lê, nhưng thời gian tích lũy tư bản là bao nhiêu năm? Mười năm, hai mươi năm hay là ba mươi năm?
Khả Nhi trầm ngâm. Nói đến đây thì chẳng còn gì để cho cô bàn cãi nữa. Có hay không có quyết tâm cô cũng chẳng còn cách nào để có thể trở thành người có địa vị và quyền lực ngang hàng với nhà họ Dương. Dùng tình cảm chân thành để làm cảm động bề trên? Những chuyện kì tích như vậy chỉ có ở trên phim ảnh. Người ta đã nói rấtrõ: tôi biết tình cảm thật sự của cô, nhưng nó không đáng đồng tiền!
-Trường cô năm nay có ba suất học bổng toàn phần. Cô có kết quả học tập xuất sắc, có thể giành được một trong ba suất học bổng ấy- Hoa Chỉ Huyên dùng lời lẽ đầy cám dỗ ra để nói với Khả Nhi: -Học viện thương mại Colombia là một học viện không tồi. Ta biết cô là một người ôm chí lớn. Nếu có thể đạt được học bổng ấy sẽ rất có lợi cho tương lai của cô sau này.Đừng bỏ phí mất cơ hội!
Khả Nhi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình. Ngày hôm ấy, anh đã nhìn sâu vào đôi mắt của cô và nói:
-Cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bỏ rơi em. Khả Nhi à, em đừng bỏ rơi anh nhé!- Sống mũi Khả Nhi chợt thấy cay cay, cô hít một hơi thật sâu, nén chặt những xót xa trong lòng rồi kiên định lắc đầu: -Dương Phàm chưa bao giờ bỏ rơi cháu, vì vậy cháu cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy đâu!
Hoa Chỉ Huyên mỉm cười:
-Cả gia đình ta cùng một thái độ. Nếu như cô kiên quyết ở bên cạnh Dương Phàm, nó sẽ mất đi tất cả những gì mà nó vốn có, sẽ không nhận được bất kì sự hỗ trợ nào của gia đình. Cuộc sống nghèo hèn sẽ lắm mâu thuẫn phát sinh. Cô có dám chắc sau này sống trong cảnh nghèo nàn nó sẽ không oán hận cô không?
-Nếu như thật sự có một ngày như vậy, anh ấy vẫn có thể quay đầu lại. Cháu sẽ không cản anh ấy. Anh ấy là con độc nhất của nhà họ Dương, chắc chắn các bác sẽ không từ chối.
-Còn cô thì sao? Giống như Lãnh Thanh Thu, hoàn toàn tay trắng, cô đơn không nơi nương tựa, h


The Soda Pop