The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342803

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2803 lượt.

br>Phát giác bàn tay Vi Phong đã mò tới ngực nàng, Hàn Lăng trong lòng tự nhiên thấy tức giận, hất tay hắn ra, “Không cần!”
“Bảo bối ngoan, trẫm hôm nay mới học được một chiêu thức mới, nhất định sẽ làm cho nàng thoải mái.”
Chiêu thức mới, chiêu thức mới, hắn mỗi ngày chỉ lo học chiêu thức mới, không hề nghĩ gì đến nàng, không bận thâm đến cảm thụ của nàng. Càng nghĩ càng giận, Hàn Lăng mãnh liệt kêu lớn, “Cút ngay!”
Vi Phong sửng sốt, sắc mặt nhanh chóng nghiêm lại, “Ngươi nói gì? Cho tới giờ chưa có ai dám nói trẫm cút ngay!”
“Vợ chồng cần phải tôn trọng lẫn nhau, trong cuộc sống cần lấy lễ tướng đãi, tôn trọng ý nguyện của đối phương, cảm thục cảm xúc của đối phương chứ không phải chỉ nghĩ đến sở dục.”
“Hoang đường! Trẫm đường đường là vua một nước, có cái gì trẫm muốn mà không thể chứ? Trẫm ân sủng ngươi là vinh hạnh của ngươi! Bao nhiêu tần phi muốn mà còn không được nữa là!”
“Vậy sao? Vậy ngươi có thể đi tìm các nàng, loại vinh hạnh như vậy ta đây không thèm!” Hoan ái là một việc tốt đẹp, thần thánh như vậy mà hắn lại nói thành là ân sủng, là ban cho, là hắn cưng chìu nàng, còn giống như là muốn nàng quỳ xuống đất tạ ơn ấy!
Đôi mắt Vi Phong âm u, nhìn chằm chằm vào Hàn Lăng, bàn tay to rút ra khỏi áo nàng, bước lùi ra một bước, miệng hô to lên, “Lục công công, truyền người cho trẫm thị tẩm!”
Sau khi Vi Phong rời khỏi, Hàn Lăng ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, gập người lại, trán đặt lên đầu gối.
Bại hoại! Đại phôi đản! Đại sắc lang! Tính dục cuồng! Vậy mà cũng nói bản thân đừng rời bỏ hắn, còn muốn bản thân viết cái gì giấy đồng ý. Còn hắn thì sao? Chính bản thân hắn đã từng cố gắng cái gì chưa? Vi Phong, ngươi đi chết đi!
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Lạnh lùng nhìn thoáng qua người trước mắt, Hàn Lăng ôm lấy nhi tử, quyết định rời đi.
“Bổn cung còn chưa nói ngươi đã bỏ chạy, xem ra cũng tự hiểu ra vấn đề mà!” Vân phi giọng điệu trào phúng làm cho người khác vô cùng chán ghét. Phát hiện phép khích tướng không có tác dụng với Hàn Lăng, nàng ta lập tức tiến lên ngăn cản.
“Cút ngay!” Hàn Lăng nén giận cảnh cáo.
“Không chiếm được ân sủng của Hoàng thượng, xem ra tâm tình bắt đầu áp lực rồi ha.” Vân phi vẫn không nhúc nhích, trên mặt vẫn treo một nụ cười nhạo.
Được, ngươi đã như vậy thì đừng có trách ta không khách khí! Hàn Lăng xoay người, ngồi lại trên ghế, lãnh đạm nói: “Vân phi, ngươi mới sáng sớm đã chạy lại đây, không phải là để khoe khoang ngươi được Hoàng thượng ân sủng sao? Ngươi tiến cung nhiều năm như vậy, số lần được Hoàng thượng ân sủng cũng không ít, vậy mà ngay cả một chút “kết quả” cũng không có, hôm nay lại có cái gì đáng giá để cao hứng và khoe khoang sao?”
“Ngươi…” Một lúc lâu sau Vân phi mới bớt tức giận, đắc ý dào dạt: “Thái y vừa chẩn qua cho bổn cung, nói mấy ngày gần đây chính là thời gian dễ mang thai nhất, Hoàng thượng lại ưu ái, năm ngày liền đều ở Vân Hoa cung, có thể thấy được, ngay cả ông trời cũng trợ giúp bổn cung.”
“Vậy sao? Hoài thai rồi thì sao? Ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ bình an ra đời không? Bình an ra đời rồi thì sẽ thế nào? Ngươi có thể đảm bảo hắn bình yên vô sự trưởng thành sao?”
“Ngươi… Ngươi có ý tứ gì?” Vân phi sắc mặt xanh mét, “Ngươi dám nguyền rủa bổn cung, nguyền rủa hài tử của bổn cung?”
“Bổn cung chỉ nói sự thật mà thôi!” Hàn Lăng không cam lòng yếu thế. Vân phi này vốn là biểu muội của Vi Phong, huyết thống cực kỳ gần, căn cứ vào luật hôn nhân hiện đại, bọn họ căn bản không thể kết hôn, bởi vì con cái của họ khi sinh ra đại đa số sẽ có vấn đề.
Tuy nhiên Hàn Lăng không có ý định nói cho nàng ta những điều này bởi vì khoa học lý luận hiện đại không dùng được ở chỗ này, nói cũng vô ích.
“Tiện nhân, độc phụ, bổn cung hôm nay nhất định không buông tha ngươi.” Vân phi vừa nói xong liền đánh Hàn Lăng.
Hàn Lăng kinh hãi, chỉ lo bảo vệ nhi tử, để bản thân ăn trọn hai quyền của Vân phi.
Đúng lúc này, Vi Phong đi vào điện, “Lớn mật…”
Vân phi vừa nghe thấy lập tức bày ra một bộ dáng đáng thương của kẻ bị khi dễ, đi tới trước mặt Vi Phong, túm lấy cánh tay hắn, “Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Tinh phi tâm địa ác độc, dám nguyền rủa hài tử của thần thiếp nuôi không lớn!”






Lòng Tham Hỗn Loạn
"Mau xin lỗi Vân phi!” Vi Phong lướt qua Vân phi, đi tới trước mặt Hàn Lăng.
Hàn Lăng không lên tiếng, trơ mắt nhìn hắn, mắt nàng lộ ra thứ ánh sáng chưa bao giờ thấy. Hỗn đản, không hỏi rõ trắng đen đã tin tưởng lời nói của nữ nhân kia!
Phát giác Hàn Lăng không hề biện bạch gì, Vân phi cảm thấy mừng thầm, vội vàng nắm lấy cơ hội tiếp tục công kích, “Hoàng thượng, người nhìn xem, nàng tỏ thái độ gì đây chứ, rõ ràng không để ngài ở trong mắt.”
“Không nghe trẫm nói sao?” Vẻ quật cường của nàng làm cho Vi Phong tức giận, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bắt đầu trở nên âm trầm.
Biết rõ nàng và Vân phi trước nay không ưa nhau, hắn lại liên tục cưng chiều Vân phi năm ngày liền, rõ ràng là cố ý gâ