XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2804 lượt.

ừa bước vào tửu lâu đã thu hút rất nhiều ánh mắt tán thưởng. Mỉm cười với bọn họ, nàng mang theo tùy tùng lên một sương phòng trên tầng hai.
“Công tử, xin hỏi công tử muốn ăn gì?” Tiểu nhị xun xoe hỏi. Ở đây lâu như vậy, hắn vừa nhìn đã biết Hàn Lăng không phú thì cũng quý.
Hàn Lăng nhìn menu trong tay chọn bừa lấy hơn mười món, còn thêm một bầu rượu.
Sau đó nàng phân phó tùy tùng cùng ngồi xuống.
“Nô tài không dám!” Tùy tùng giống như đỉa phải vôi, lập tức cự tuyệt.
“Ở bên ngoài các ngươi không cần câu nệ; lễ tiết trong hoàng cung có thể tạm thời để sang một bên. Ăn đi, các ngươi cũng mệt rồi.”
“Công tử…”
Nhu không được, Hàn Lăng phải dùng cương, “Các ngươi đi theo ta thì phải nghe lời ta! Còn không mau ngồi xuống, có phải muốn cãi lệnh không?”
Tùy tùng bị dọa đến không dám hó hé thêm nửa lời, chần chừ ngồi xuống. Biết Hàn Lăng thúc giục bọn họ ăn cơm, bọn họ ăn cho mau mau chóng chóng.
Khoảng mười phút sau, Hàn Lăng vội vã đứng dậy, “Ta muốn đi nhà vệ sinh!”
Tùy tùng vừa nghe cũng rất nhanh đứng lên, trong đó một người trên đũa vẫn còn một miếng thịt gà.
“Các ngươi ngồi xuống, tiếp tục ăn!” Hàn Lăng cảnh cáo thêm lần nữa, không cho bọn họ đi theo, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài.
Nàng đi một mạch về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa, nhìn lại bốn phía, xác định không có ai mới ghé lại gần cửa, thấp giọng kêu lên: “Là ta!”
Cửa phòng lập tức mở ra, nàng đi vào rất nhanh.
“Lăng!” Một tiếng gọi cất lên chất chưa vô số vui mừng, tư niệm cùng khiên quải.
Đôi mắt Hàn Lăng hắc bạch phân minh, lấp lánh hữu thần nhìn chăm chú vào hắn. Hắn hôm nay đã bớt phần cô đơn và bi thương mà nhiều hơn phần chờ mong cùng mừng rỡ.
Khuôn mặt đó vẫn tuyệt mỹ nhiếp tâm nhiếp phách, Vương Cảnh Thương phát hiện cõi lòng yên lặng như nước của mình tựa hồ lại dậy sóng.
“Cảnh Thương, ngươi khỏe không? Một năm nay ngươi tha hương sống có tốt không?”
“Không tốt!” Đoạn quá khứ đó, thực sự nghĩ lại mà kinh.
Tự dưng bị người ta hãm hại tội thông dâm, còn chưa kịp đòi lại trong sạch đã bị đày đi vùng biên thùy xa xôi nghèo khó.
Trong lòng hắn vô cùng phiền muộn cùng bi thống, không cam lòng đến Hoài thành, lại nghe được tin dữ: nàng đã qua đời vì bạo bệnh.
Hắn đã từng sống mơ mơ màng màng trên đường phố Hoài thành cũ nát, bấn thỉu, loạn lạc, dựa vào hồi ức mà sống.
Đã từng nhìn thấy một nữ tử mặc y phục lam, hắn liền đuổi theo, ôm lấy nàng, kết quả là bị chúng nhân phỉ báng, nhục mạ.
Sau một thời gian rất dài, hắn mới bắt buộc bản thân tạm thời quên đi đau đớn. Vì cha mẹ, vì nhà họ Vương, hắn muốn phục tùng mệnh lệnh của hoàng đế, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ, hắn còn muốn mau chóng hồi kinh, đi bái tế nàng…
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Vương Cảnh Thương, Hàn Lăng đau lòng xen lẫn áy náy. Không khó để tưởng tượng đoạn quá khứ đó là như thế nào.
Một hồi sau, Cảnh Thương tỉnh lại khỏi hồi ức, “Lăng ngươi thì sao? Hơn một năm qua ngươi thế nào?”
Hàn Lăng kể lại cho Cảnh Thương nghe nàng được Cốc Thu và Tiễn Cẩm Hoành cứu ra như thế nào, đến Vĩnh Châu bằng cách nào, tại sao lại theo Vi Phong hồi kinh.
“Thực không nghĩ tới ngươi lại ở chung một chỗ với hắn!” Ngữ khí của Vương Cảnh Thương hàm chứa khổ sở, “Ngươi hình như đã thật sự hạnh phúc, ta nghĩ, ta đã hoàn toàn hết hy vọng.”
“Cảnh Thương…”
“Đừng như vậy, ta không sao. Tình yêu là từ hai phía, lưỡng tình tương duyệt. Mặc kệ ngươi thích ai, ở với ai, chỉ cần ngươi sống tốt là được.”
Nước mắt không thể kìm lại được nữa, cứ thế trào qua khóe mắt Hàn Lăng.
Thời gian trôi qua, hoàn cảnh thay đổi, ngay cả tâm bản thân, nàng cũng không thể nào khống chế được. Hắn vẫn không thay đổi, vẫn là Vương Cảnh Thương ôn hòa như ngọc, chỉ biết suy nghĩ cho người khác.
Nước mắt nàng làm hắn đau. Hắn không thể làm gì khác hơn là chuyển đề tài, “Được rồi, hôm nay sao ngươi lại ra ngoài được?”
“Ta nói với Hoàng thượng là muốn xuất cung mua đồ cho cục cưng, vừa rồi lúc ăn cơm ta bảo tùy tùng là ta đi nhà vệ sinh.”
“Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Để tránh bọn họ phát hiện.” Vương Cảnh Thương lấy từ trong ngực áo ra một món đồ, “Cái… này cho ngươi, vừa rồi đi qua chợ ta đột nhiên nhìn thấy, hy vọng tiểu hoàng tử sẽ thích.”
“Cám ơn!” Hàn Lăng nhận lấy chiếc cối xay gió, “Bảo trọng!”
“Bảo trọng!”
“Được rồi, có việc gì ngươi có thể nói qua Cốc Thu.” Vừa bước được vài bước, Hàn Lăng quay đầu lại nói.
“Cốc Thu có biết thân phận thật của ngươi không?”
“Không. Ta nghĩ càng ít người biết càng tốt, ta sợ tương lai sẽ làm hại đến nàng. Dù sao, quan hệ hiện tại của chúng ta cũng không giống như trước kia, ngươi cũng đừng nói cho bọn họ sự thật.”
“Được! Đi nhanh đi.”
“Hẹn gặp lại!”
“Hẹn gặp lại!” Lần sau gặp lại là khi nào!
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm về khuya, Hàn Lăng nằm trên giường, mắt nhắm, lòng của nàng cũng rất thanh tĩnh, trong đầu hiện lên cảnh tượng gặp mặt cùng Cảnh Thương hôm nay.
Xa cách lâu, gặp lại lần nữa, nàng phát hiện tình yêu của nà