XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342808

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2808 lượt.

ng với Cảnh Thương đã sớm phôi pha theo thời gian.
Lòng của nàng không biết từ bao giờ đã hướng về Vi Phong, hiện tại lại có cục cưng, nàng càng không có khả năng thay đổi.
Cảnh Thương, vẫn là câu nói kia, kiếp sau đi! Nàng yên lặng thở dài một câu.
Hàn Lăng suy tư quá nhập tâm, đến mức Vi Phong đi vào nhìn nàng thật lâu cũng không phát hiện. Mãi đến khi cảm thấy toàn thân mát rượi mới tỉnh lại, đã thấy áo ngủ của mình bị cởi ra hơn nửa.
“Hoàng thượng…” Ý thức được hắn giở trò với m ình, Hàn Lăng cảm thấy ngượng ngùng.
“Nàng hôm nay ra cung mua được gì?” Hốt nhiên, Vi Phong ngừng lại, nhìn nàng hỏi.
“Ách, mua len sợi, thải tuyến, vải vóc, còn có tmáy xay gió đồ chơi, v..v…”
“Nghe thị vệ nói nàng đi nhà vệ sinh nửa canh giờ?” Thanh âm hắn bình tĩnh đến mức quỷ dị.
“Tửu lâu kia thoạt nhìn tráng lệ, nội bộ kỳ thực hỏng bét, ngay cả một chỗ giống-nhà-vệ-sinh cũng không có, ta phải chạy ra ngoài đường tìm kiếm, may mà có một người dân ở đó tốt bụng cho ta dùng nhờ.”
“Tại sao không báo một tiếng cho thị vệ?” Thanh âm bình tĩnh của hắn bỗng trở nên nghiêm nghị.
“Ta… Ta vốn cho là sẽ đi rất nhanh, ai ngờ ta lại bị mù đường nên đi lạc.” Hàn Lăng ngẩng mặt lên, chần chừ hỏi: “Hoàng thượng, người làm sao vậy? Tức giận sao?”
“Trẫm lo cho nàng, một mình nàng chạy loạn khắp nơi lại không có thị vệ bên người, vạn nhất có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ?” Thanh âm Vi Phong đã nhu hòa đi một chút.
“Ta… Xin lỗi, lần sau ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa.”
“Lần sau? Còn có lần sau?”
“Không, không có lần sau!” Hàn Lăng vội vàng lắc đầu. Sở dĩ nàng hẹn gặp Cảnh Thương chủ yếu là để biết tình trạng của hắn, biết hắn tất cả đều mạnh khỏe, nàng yên tâm rồi.
Dù sao mọi chuyện cũng đã khác, rất nhiều chuyện xảy ra, người nàng cần chú ý bây giờ không phải là hắn mà là người đang ở trước mắt nàng, cha của con nàng.
Thấy Vi Phong tựa hồ còn tức giận, Hàn Lăng mắt nhìn trái nhìn phải vài cái, lập tức co gối lên, đưa tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn hắn, bắt chước cách hắn hay làm, dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của hắn, quấn lấy lưỡi hắn.
Vi Phong đầu tiên là sững sờ, tiện đà phản công, hung hăng nhiếp trụ lưỡi nàng, cơ hồ muốn đem nó nuốt vào bụng…
Tiếng thở dốc ngày càng nặng, tiếng rên rỉ dần dần truyền ra, bên trong trướng màn diễn ra một cảnh ái dục kiều diễm…
“Hoàng thượng, có thể!” Đôi mắt đẹp của Hàn Lăng lim dim, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ nhẹ thốt lên, hắn hôm nay cũng điên cuồng, cũng hung mãnh giống hôm qua, không để nàng nghỉ ngơi một giây phút nào, muốn nàng một lần lại một lần.
“Còn chưa đủ!” Vi Phong lạnh lùng ứng một câu, tiếp tục động lên.
Hàn Lăng nằm trên giường, đã sớm mệt đứt hơi, không hề nhúc nhích, mặc hắn tiếp tục.
Mãi đến lúc nàng ngủ say, Vi Phong còn không buông tha, tiếp tục “trừng phạt” nàng…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Tinh phi tỷ tỷ, người không có việc gì chứ?” Nhìn Hàn Lăng liên tục buồn ngủ, Cốc Thu vừa nghi hoặc vừa lo lắng.
“Ân?” Hàn Lăng ngẩng mặt, lấy tay xoa mí mắt.
Năm ngày nay, Vi Phong mỗi đêm dường như không dùng hết tinh lực, hành nàng cho tới lúc ngủ thiếp đi mới buông tha.
Nàng cảm giác được đó không phải là hoan ái mà giống như là cường bạo. Động tác của hắn không còn mềm nhẹ ôn hòa như dĩ vãng; mà hắn cũng không cảm giác được đỉnh điểm hưng phấn, nàng chỉ biết là toàn thân giống như bị tê liệt.
Hàng đêm hoan ái, hại nàng giấc ngủ không đủ, tinh thần không tốt cùng cả người đau nhức. Hiện tại, còn mơ hồ cảm nhận được hạ thể truyền đến cảm giác trướng đau.
“Tinh phi tỷ tỷ, người có muốn… truyền thái y không?”
“Không cần!” Hàn Lăng cười cười. “Bệnh” này thái y há có thể chẩn trị, phương thuốc duy nhất là Vi Phong.
Đúng lúc đó Vi Phong từ ngoài vào.
Cốc Thu hành lễ xong liền nói: “Hoàng thượng, ngài mau truyền thái y xem cho Tinh phi tỷ tỷ, nàng sắc mặt rất kém, bộ dáng tựa hồ rất mệt mỏi.”
“Cốc Thu…” Hàn lăng không khỏi ảo não nói một câu.
Vi Phong lướt qua Cốc Thu, đi tới trước mặt Hàn Lăng, đoan trang nhìn nàng một lúc rồi thấp giọng hỏi: “Thân thể không thoải mái sao?”
Hỗn đản! Biết rõ còn hỏi!
“Vậy để ta gọi Phó thái y đến xem xem sao.” Hắn đề nghị.
Thái y hữu dụng sao? Ngươi chỉ cần ít đụng vào ta là được! Hàn Lăng trừng mắt nhìn hắn.
“Nếu còn có khí lực tức giận với trẫm thì rõ ràng là không có việc gì mà.” Vi Phong nói xong liền đi tới ngự thư phòng.
“Tinh phi tỷ tỷ, vừa rồi Hoàng thượng nói những lời đó là có ý gì?” Vi Phong vừa đi, Cốc Thu lập tức hỏi.
Nhìn Cốc Thu, Hàn Lăng cười khổ, đứa ngốc, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu.
Cốc Thu đi rồi, Hàn Lăng giao nhi tử cho bà vú, nói với cung nữ nàng sẽ không ăn tối, sau đó trở lại tẩm phòng. Đến khi nàng tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống.
Đang chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, là Vi Phong.
Hắn cởi bỏ ngoại bào, đi đến bên giường. Bàn tay to rất nhanh đã đi tới vạt áo nàng.
“Hoàng thượng, hay là đêm nay… đừng làm.” Hàn Lăng cau mày.<