Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2891 lượt.
r>Sau khi Tiễn Cẩm Hoành rời đi, Hàn Lăng cũng tạm thời từ biệt Cốc Thu và Ti Thải, đi trước an bài công việc.
o(∩_∩)oo(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)o
Thời gian thấm thoắt, Cẩm Hoành rời đi đã được năm ngày, Hàn Lăng mỗi ngày đều lo lắng khôn nguôi, đợi chờ mòn mỏi.
Không ngờ rằng còn chưa đợi được tin tức của Vi Phong thì đã phải nghênh đón Phiền Thần Bác.
“Không biết Kỳ Lân hoàng đế đường xa đến, quả nhân không tiếp đón từ xa, thực là xin lỗi.” Lúc này, Hàn Lăng đang ở Sùng Dương điện tiếp đãi Phiền Thần Bác.
“Là bổn hoàng mạo muội đến, nữ vương bệ hạ làm sao phải nói xin lỗi?” Phiền Thần Bác Tinh thần vui vẻ, đôi mắt lấp lánh hữu thần, nhìn chăm chú Hàn Lăng, giống như muốn phá tan chiếc mặt nạ bạc để có thể nhìn rõ ràng bên dưới là một dung nhan như thế nào.
Môi Hàn Lăng hơi nhướng lên, “Kỳ Lân hoàng đế lần này đến đây, xin hỏi là vì chuyện gì?”
“Nhờ nữ vương bệ hạ trước của Xinh Tươi quốc ưu ái, vô điều kiện tiến cống lương thực cùng mã thất cho Hùng Thăng quốc chúng ta, hôm nay kỳ hạn của hiệp nghị đã hết, bổn hoàng đại biểu Hùng Thăng quốc đến kết thúc hiệp nghị, đồng thời tỏ lòng biết ơn.” Phiền Thần Bác vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra một giấy đưa cho Hàn Lăng.
Hàn Lăng mở ra, tỉ mỉ đọc, cuối cùng thu lại trong lòng, ôm quyền khom người chào Phiền Thần Bác, “Hùng Thăng quốc thật là vĩ đại! Quả nhân thay mặt cho toàn thể con dân Xinh Tươi quốc cảm tạ ngài.”
“Không cần khách khí!” Phiền Thần Bác đột nhiên vươn hai tay, nâng tay Hàn Lăng lên.
Da thịt chạm nhau, Hàn Lăng rụt tay về phản xạ.
Đôi mắt Phiền Thần Bác bình tĩnh nhìn Hàn Lăng, bình tĩnh nói: “Kỳ thật, lần này bổn hoàng tới còn có việc khác!”
“Còn có việc khác?”
“Nghe nói tân nữ vương Xinh Tươi quốc tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vô luận học thức, tài hoa, hoặc là đảm lược cùng mưu kế đều hơn người. Bổn hoàng thật là ngưỡng mộ, hy vọng có thể làm đám hỏi với quý quốc.”
“Đám hỏi?” đầu óc Hàn Lăng nhất thời chấn động.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Phiền Thần Bác treo giữ nụ cười quỷ dị phức tạp, hắn lại cho tay vào áo lấy ra một vật, đưa cho Hàn Lăng, “Đây là truyền gia chi bảo của Phiền gia ta, chỉ truyền cho con dâu không truyền cho con trai, hy vọng nữ vương hãy nhận lấy!”
Hàn Lăng tức thì tỉnh ngộ, ngơ ngác nhìn vào vật bằng mã não lung linh tiên diễm, lóng lánh trong sáng, trên còn khắc cả phượng hoàng đồ án, thật lâu không có phản ứng gì.
“Nữ vương bệ hạ?” Phiền Thần Bác lại hoán một câu, còn chuẩn bị kéo tay Hàn Lăng lại.
Hàn Lăng nhanh chóng thu tay ra sau lưng, đồng thời lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn hắn.
Thấy Phiền Thần Bác lại muốn tới gần, Hàn Lăng không khỏi quát lên một tiếng, “Kỳ Lân hoàng đế, xin tự trọng! Ta và ngươi không có bất cứ tình cảm gì, chắc chắn không thể kết hôn.”
Phiền Thần Bác cười hai tiếng, “Bổn hoàng còn tưởng là đại sự gì! Ngươi yên tâm, tình cảm có thể bồi dưỡng, bổn hoàng chắc chắn sẽ tận tình yêu thương, che chở ngươi, bổn hoàng cũng tin chắc sẽ làm cho ngươi yêu bổn hoàng!”
Nhìn hắn cuồng vọng tự đại, đầy mặt dâm tà, Hàn Lăng cảm thấy ác cảm, nếu như không phải lo lắng đến đại cục, nàng cơ hồ muốn nôn.
“Bệ hạ!” Phiền Thần Bác lại tiến lên vài bước, tựa hồ chưa tới đích thì chưa ngừng lại.
“Kỳ Lân hoàng đế cũng biết, quả nhân là quốc chủ Xinh Tươi quốc, vạn nhất gả đến quý quốc, Xinh Tươi quốc chẳng phải là không ai quản lý hay sao? Tiên đế tín nhiệm quả nhân, quả nhân tự nhiên không thể cô phụ sự phó thác của nàng.” Hàn Lăng cuối cùng cũng tìm được một cái cớ.
“Điều này… ngươi không cần lo lắng. Bổn hoàng đã nghĩ rồi, ta và ngươi thành hôn xong, Xinh Tươi quốc sẽ trở thành tử quốc của Hùng Thăng quốc, chỉ cần ngươi thích, vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm địa vị nữ vương Xinh Tươi quốc, tất cả quản chế vẫn giữ nguyên không thay đổi.”
Nghe đến đó, Hàn Lăng rốt cục hiểu mục đích thực của Phiền Thần Bác!
Nàng một tấc vuông đại loạn, một bên lui về phía sau, một bên tự đánh giá, tối hậu cười nói: “Kỳ Lân hoàng đế, chuyện này không chỉ trực tiếp quan hệ đến tương lai quả nhân mà còn gián tiếp quan hệ đến Xinh Tươi quốc, xin cho ta suy nghĩ kỹ càng đã.”
Phiền Thần Bác thoáng dừng lại, trả lời: “Cũng được!” Hắn cho rằng chuyện này không thể làm quá gấp, dù sao hắn cũng có thời gian, có chuẩn bị, có tư bản, hắn nhất định sẽ làm cho nàng cam tâm tình nguyện đáp ứng yêu cầu của hắn.
Hàn Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Ta đây …trước sai người đưa ngài đi nghỉ ngơi, chiều nay sẽ thiết yến ở Sùng Dương điện, cung nghênh ngài đến.”
Sau khi Phiền Thần Bác đi, Hàn Lăng lập tức rời Sùng Dương điện, hỏa tốc về tẩm cung, trực tiếp đi tới tẩm phòng của Lý Ánh Cúc.
“Chuyện gì mà kinh hoảng như thế? Chẳng lẽ đã có tin tức của Phong nhi?” Thấy Hàn Lăng sắc mặt kinh hoảng, vội vã đi vào, Lý Ánh Cúc cảm thấy nghi hoặc, phiên thân ngồi dậy.
Hàn Lăng ngồi xuống giường, hít sâu một hơi, kể lại mục đích Phiền Thần Bác đến đây cho nàng.
Lý Ánh Cúc nghe xong, mặt đầy lo lắng, “Kỳ thật, sau khi Phiền Thần Bác kế vị vẫn nhòm ngó Xinh Tươi quốc. Hô