Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2888 lượt.
ra sau, không để ngực chạm vào hắn.
“Uy, ngươi đừng có nhích tới nhích lui như thế! Yên tâm đi, cảm giác như có như không như thế, ta không hiếm lạ.”
Hàn Lăng vừa nghe, khuôn mặt càng thêm đỏ…
May mắn có tấm bản đồ Tô thái y chuẩn bị cho, sau khi bọn họ lên đến đỉnh núi, rất nhanh tìm được cái bếp lò hình bát quái, bên trong cũng có một thứ cỏ xanh hương khí quái dị.
Lấy được thất hương thảo, bọn họ quất ngựa không ngừng, lại là đêm ngày kiêm trình địa chạy về hoàng cung.
Tô thái y đem thất hương thảo tán nhỏ, hòa với nước bón cho nữ vương, qua một đêm, nữ vương rốt cục tỉnh lại.
“Bà bà, ngài tỉnh!” Hàn Lăng kích động chảy nước mắt. Mấy ngày kinh hoảng cùng lo lắng, đều thoát ra theo những giọt nước mắt này.
“Hài tử…” sắc mặt nữ vương vẫn tái nhợt, tiếng nói yếu ớt, nếu không ở khoảng cách gần, cơ hồ không thể nghe được.
Ngửi thấy mùi hương đặc biệt, nữ vương ghé mắt nhìn sang phải, thấy thảo dược trên bàn thì cảm động nói: Ngươi đi Địa Phế sơn sao? Khổ cực cho ngươi rồi!”
“Chỉ cần có thể cứu tỉnh ngài, ta khổ cực nữa cũng không sao!” Hàn Lăng nói thêm: “Kỳ thật, lần này đi Địa Phế sơn, ngoài ta ra thì còn một người nữa!”
“Còn có một người nữa? Là ai?”
“Thanh Vương gia!”
“Hắn? Hắn… sao hắn lại chịu đi tới đó?” Bởi vì chuyện quá khó tin, nữ vương nói chuyện bỗng nhiên lắp bắp.
Hàn Lăng không cầm nước mắt, đem chuyện bản thân từng giải cứu Lý Dật Thanh như thế nào, để cho hắn lợi dụng chuyện trả lại nhân tình để đi Địa Phế sơn ra sao nói cho nữ vương. Đương nhiên, nàng bỏ qua đoạn nói về quá khứ của Lý Dật Thanh ở trên núi, dù sao với tình huống hiện tại của nữ vương, không nên nghe những điều này.
Sau đó, thái y kiểm tra lại một lần nữa cho nữ vương, báo lại một tin tức tốt và một tin tức xấu.
Tin tức tốt là thất hương thảo quả nhiên là linh đan thần dược, nữ vương đã hết nguy hiểm.
Tin tức xấu là với tình trạng thân thể của nữ vương bây giờ, không nên tái vất vả.
Sau khi chúng nhân lui ra, bên trong phòng còn lại Hàn Lăng và nữ vương.
Hàn Lăng ngồi xuống giường, nhìn chăm chú vào nữ vương, lo lắng nói: “Sau này, ngài phải chia sẻ quốc sự với các quan viên khác đi thôi.”
Nữ vương không nói, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào Hàn Lăng.
“Hoặc là, ngài tuyển chọn người tài, truyền lại ngôi vị hoàng đế cho người đó. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đưa ngài đi du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ nhân sinh.”
“Ân, ta cũng dự định lánh tuyển người tài.” Nữ vương rốt cục nói, “Ta đã quyết định, người đó chính là ngươi!”
“Ta?” Hàn Lăng kêu to.
“Ngươi đảm lược kinh người, kiên quyết đồ tân, thoả thuê mãn nguyện, thiện lương thân cùng, tất cả những phẩm chất này, đều cho thấy ngươi là người thích hợp nhất cho ngôi vị nữ vương Xinh Tươi quốc.”
“Không được!” Hàn Lăng lập tức từ chối, “Thứ nhất, ta không phải người ở đây; thứ nhị, ta mới tới Xinh Tươi quốc chưa được ba tháng, đảm nhiệm chức nữ quan cũng mới được hai tháng. Bà bà, ngài chọn người khác đi.”
“Kỳ thật, tự mình biết việc của mình, từ một tháng trước khi phát bệnh, ta đã suy nghĩ cân nhắc, cả triều đình, không có ai thích hợp hơn ngươi!”
“Bà bà, thật sự không được, ngài làm như vậy, sẽ khiến cho vài cựu thần tử bất mãn, phản đối.”
“Ta tiếp quản Xinh Tươi quốc nhiều năm, năng lực của ta tất cả đều biết, mắt nhìn người của ta bọn họ càng tin tưởng, mặc dù sẽ có phản đối nhưng cũng chỉ là phần nhỏ mà thôi, không thành vấn đề.”
“Tuy nhiên…” Hàn Lăng cũng vô phương đón nhận, nàng chưa từng nghĩ tới việc bản thân làm hoàng đế, mặc dù chỉ là một quốc gia nho nhỏ, nhưng nói thế nào cũng là vua của một nước.
“Đừng chối từ được không? Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ tiếp tục mang thân ra gánh quốc sự.”
“Bà bà, ngài đang uy hiếp ta!”
Nữ vương cười nhạt, “Vậy bà bà đang uy hiếp ngươi đó, bởi vì ngoài ngươi ra, ta thật sự không yên lòng để người nào khác tiếp nhận.”
Thấy Hàn lăng vẫn không chịu nhận lời, nữ vương tiếp tục khuyên bảo: “Không bằng như vậy đi, ngươi một bên làm, một bên chọn lựa một vài nữ quan có tiềm lực, tiến hành bồi dưỡng, đến khi họ thành thục, sẽ đem ngôi vị hoàng đế giao cho người thích hợp nhất.”
“Lăng, chẳng lẽ ngươi muốn bà bà quỳ xuống đất cầu xin ngươi?” Nữ vương vừa nói, làm bộ muốn đứng dậy.
“Bà bà đừng như vậy!” Hàn Lăng vội vàng ổn định nàng, rốt cục bất đắc dĩ gật đầu.
“Ta sẽ phân phó lễ bộ, chọnthời gian thích hợp để ngươi chính thức đăng cơ, trở thành quốc vương thứ hai mươi tám của Xinh Tươi quốc!”
Ba ngày sau, bệnh tình nữ vương đã chuyển biến tốt đẹp, dưới sự chuẩn bị tỉ mỉ của lễ bộ, trước cửa điện Sùng Dương, cử hành nghi thức nhường ngôi.
Ngày đó, trời trong nắng ấm, Hàn Lăng chậm rãi đi tới Sùng Dương điện.
Chỉ thấy nàng đầu đội tán hoa màu son, người mặc phượng văn cổn bào màu vàng, mang vòng vàng ngọc cách, cả người toát lên vẻ cao quý tao nhã không thể so sánh.
Trước Sùng Dương điện, văn võ bá quan sắp hàng hai bên; kim giáp võ sĩ, ca sĩ nữ vũ kỹ, phục sức rực rỡ.
Tại kim cổ tề minh trong tiếng, đại điển tuyên cáo bắt đầu. Lễ bộ