Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1343315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3315 lượt.
ất tốt!”
“Hoàng thượng cũng không gạt ta, Thác Bạt quân chẳng những rút lui, còn theo Triệu quốc ký kết điều ước vĩnh viễn không xâm phạm, A Cảnh ca còn chúc mừng ta tìm được một phu quân vĩ đại như Hoàng thượng!” Triệu Lăng Nhi nhìn lại bức thư trong tay, sung sướng nói.
“Đúng vậy, nô tỳ cho tới bây giờ chưa từng thấy Hoàng thượng đối tốt với nương nương nào như vậy. Đối với hậu cung, Hoàng thượng vẫn luôn tuân theo truyền thống, chính là từ sau khi nương nương xuất hiện, Hoàng thượng không còn có cưng chìu nương nương ở các cung khác nữa.” Tiểu Thiến nói đầy hoan hỉ và hâm mộ.
Triệu Lăng Nhi vừa nghe, trên mặt vui vẻ càng đậm, nội tâm cũng ngọt ngào. Đúng vậy, nửa tháng nay, ban ngày hắn nếu có rãnh rỗi thì mang nàng đến các địa phương hậu cung du lãm ngắm cảnh; ban đêm, nàng mỗi đêm đều ở Dực Khôn cung, cùng hắn trèo lên đỉnh dục vọng.
Trừ lần đó ra, hắn còn bảo vệ nàng không bị các tần phi khác khi dễ ngay cả hoàng hậu cũng phải nhường nàng ba phần.
Ngắn ngủn nửa tháng, nàng dĩ nhiên lâm vào tình võng của hắn. Hắn – nhu tình, hắn – sủng nịch, hắn – thương yêu, mỗi lần đều làm nàng cảm động không thể tự kềm chế, nàng hốt nhiên phát hiện, bản thân cũng không dè chừng hắn nữa.
Cảm giác bên hông có thứ gì quen thuộc chạm vào, cảm giác trên gáy truyền đến một khí tức cực nóng, Triệu Lăng Nhi lập tức thanh tĩnh. Lúc nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc bên cạnh thì vui mừng hô lên, “Hoàng thượng, ngài hạ triều?”
Thác Bạt Phong ngẩng mặt lên, nhìn nàng nhẹ nói: “Rốt cuộc là cái gì mà có thể khiến Lăng nhi trầm mê như thế, ngay cả trẫm xuất hiện lâu như vậy cũng không cảm thấy?”
Triệu Lăng Nhi giơ bức thư trong tay lên: “Hoàng thượng, A Cảnh ca hồi âm cho ta!”
“Vậy sao? Hắn nói gì thế?” Trên tuấn nhan của Thác Bạt Phong ngoài một chút tò mò ra thì không còn bất kỳ biểu hiện nào khác.
“Hắn nói, Triệu quốc giờ rất ổn định, còn nói… còn nói chúc mừng ta!” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Triệu Lăng Nhi ngày càng nhỏ, gần đây nàng rất hay đỏ mặt.
“Hắn chúc mừng Lăng nhi cái gì?”
“Hắn nói, tìm được phu quân vĩ đại như Hoàng thượng, đạt được thánh sủng trước nay chưa từng có chính là phúc khí kiếp trước Lăng nhi tu luyện được!” Triệu Lăng Nhi nói lại nội dung trong thư, sau đó ẩn tình đưa mắt nhìn Thác Bạt Phong.
“Vậy Lăng nhi thì sao? Trẫm yêu ngươi như vậy, Lăng nhi phải báo đáp trẫm thế nào?”
Triệu Lăng Nhi im lặng một lúc, sau đó ngước mắt nhìn vào mắt hắn, tiếng nói mềm mại nhưng vô cùng kiên định: “Sự ưu ái của Hoàng thượng, Lăng nhi khắc sâu trong tâm khảm… chỉ khi biển cạn đá mòn mới thay đổi!”
Biển cạn đá mòn mới thay đổi! Biển cạn đá mòn mới thay đổi! Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, nghe lời thề này, Thác Bạt Phong ngây người ra.
Triệu Lăng Nhi cảm xúc phập phồng, nàng vốn tưởng rằng một năm sau sẽ tới Yến quốc hòa thân, gả cho Yến Đình Phái, không ngờ mới ngắn ngủi có nửa tháng nàng đã yêu nam nhân trước mắt này, nam nhân làm nàng toàn tâm toàn ý yêu, nguyện ý vì hắn hy sinh!
Vì hắn sinh, vì hắn tử! Triệu Lăng Nhi không khỏi âm thầm run lên, bản thân sao tự dưng lại nghĩ tới điều này. Từ trước tới giờ, nguyện vọng của bản thân đều là cố gắng làm cho bản thân mạnh mẽ, bảo vệ mẫu thân khỏi bị khi dễ, nhưng nàng vừa mới phát hiện tôn chỉ của nàng tựa hồ đã thay đổi.
Trước kia vô luận hành quân bao lâu, nàng đều giành thời gian nhớ về mẫu thân, nhưng hiện tại thì sao? Đã bao lâu? Tựa hồ đã vài ngày nàng không nghĩ gì tới mẫu thân, cả đầu óc nàng đều đã bị bóng dáng Thác Bạt Phong lấn chiếm.
“Lăng nhi, ngươi lại thất thần rồi!” Thác Bạt Phong nói.
“Ta… Hoàng thượng, xin lỗi!”
“Chỉ một câu xin lỗi thôi sao, Lăng nhi không có thành ý sao!”
“Vậy Hoàng thượng muốn ta như thế nào đoán thành ý?” Rũ bỏ tư tự, Triệu Lăng Nhi khôi phục vẻ ngây thơ tinh nghịch.
“Ân…” Thác Bạt Phong lại gần nàng, nói nhỏ hai câu vào tai nàng.
Triệu Lăng Nhi nghe xong, hờn dỗi một câu, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa vui sướng.
Khóe miệng Thác Bạt Phong lộ ra nụ cười quỷ dị, ngắm nhìn nàng, cuối cùng nói: “Lăng nhi, ngày mai trẫm có việc phải xuất cung, hai ngày sau mới trở về.”
Triệu Lăng Nhi vừa nghe, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ buồn bã.
“Không nỡ rời xa trẫm?” Thác Bạt Phong đã lưu ý đến.
“Ân!” Triệu Lăng Nhi thành thật gật đầu. Nửa tháng nay nàng đã sớm thành thói quen làm bạn với hắn cả đêm lẫn ngày.
“Đồ ngốc, một ngày một đêm mà thôi, nếu nửa đêm ngủ không được, thì hãy trở về chỗ cũ của trẫm và ngươi để giải tương tư chi khổ!”
“Chán ghét!” Nghe ra ngụ ý trong lời nói của hắn, Triệu Lăng Nhi đỏ bừng mặt mũi.
Hai người tiếp tục liếc mắt đưa tình, cho đến Tiểu Thiến tới bẩm báo ngọ thiện đã chuẩn bị xong, Thác Bạt Phong mới ôm Triệu Lăng Nhi cùng đi tới thiện thính.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Trong cung điện xa hoa phi thường yên lặng, Triệu Lăng Nhi buồn bã không vui tựa lên ghế, trên mặt hiển lộ niệm tình.
Tiểu Thiến đến gần nàng mấy lần nhưng lần nào cũng lại lẳng lặng quay đi.
“Tiểu Thiến, ngươi… có phải có chuyện g