Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2929 lượt.
n làm cho mẫu thân bi thương cùng khổ sở.
“Không cần lo lắng cho nương, nương sẽ sống thật tốt, huống hồ còn có A Cảnh chiếu cố cho ta.”
“Nương…”
“Ngoan, đừng khóc, ngươi nhìn xem. Cho dù đây không phải là chính thức ra mắt con dân Yến quốc, nhưng nói thế nào cũng là thời gian ngươi xuất giá, nhất định phải thật xinh đẹp, thanh lịch, trang trọng. Thân là tam công chúa Triệu quốc, ngươi không thể thất lễ với người ta, không thể làm phụ hoàng ngươi mất mặt!” Nhàn phi vừa nói, vừa nhấc chiếc khăn tay lên, ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cho Triệu Lăng Nhi.
Triệu Lăng Nhi rơi lệ, nhìn vào bóng mình trong gương, tâm tình càng thêm kích động.
Nhìn vào sự lạnh nhạt của phụ hoàng với mẫu thân, nàng đã thề tương lai nếu không tìm được một nam nhân chân tâm yêu mến thì sẽ không lấy chồng.
Gặp Yến Đình Phái là trong bữa tiệc sinh nhật năm ngoái của phụ hoàng, hắn khiêm khiêm có lễ, anh tuấn tiêu sái, tao nhã vô cùng, làm nàng cảm thấy ấm áp, đáy lòng tựa hồ đã xúc động. Vì vậy mới có việc Triệu quốc và Yến quốc hòa thân.
Nàng cũng đã từng tưởng tượng cảnh bản thân đầu đội mũ phượng cao quý, thân khoác khăn choàng mỹ lệ, hoan hỉ gả cho Yến Đình Phái.
Nhưng hôm nay nàng không cảm thấy bất kỳ vui sướng hay chờ mong nào cả. Đơn giản là tất cả đã thay đổi rồi, từ sau khi gặp tên ma quỷ Thác Bạt Phong kia, tất cả đều không còn nằm trong tầm khống chế của bản thân nữa.
“Nương nương, tam công chúa, đã đến lúc xuất phát!” cung nữ đi vào nhắc nhở, phát hiện lớp trang điểm của Triệu Lăng Nhi bị trôi đi ít nhiều, liền vội vàng cầm lấy son phấn trên bàn dậm vào.
Mãi đến khi xác định tất cả đã thỏa đáng rồi, hai cung nữ mới nâng đỡ Triệu Lăng Nhi lúc đó đang trăm mối tơ vò ra khỏi tầm phòng mà nàng đã sống mười tám năm.
Cuối cùng, dưới sự tiễn đưa của Nhàn phi, Triệu Huân Ngâm và đủ loại văn võ bá quan, Triệu Lăng Nhi ngồi lên cỗ xe ngựa hoa lệ…
Tiền Duyên Thiên - 6 : Phong – Nhẫn Tâm
Hoàng cung Yến quốc.
Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hoa thơm trăng sáng.
Căn phòng nguy nga lộng lẫy, mỹ luân mỹ hoán, trên vách treo một vài bức tranh sơn thủy, mặt đất trải thảm đỏ cao quý tiên diễm, một chiếc bàn lớn kê sát tường, hai bên hai chiếc ghế chạm long phượng, sau ghế có bình sứ, bảo khí đẳng trần thiết, bên trái trường kỷ có một đôi đèn song hỉ, hồng quang sáng lạn, chiếu rọi mọi ngóc ngách.
Triệu Lăng Nhi đảo mắt, trở lại trên giường hỉ. Mọi vật dụng đều vô cùng tinh tế công phu, phú quý vô cùng.
Hai cung nữ bưng lên hai ly rượu đưa cho Yến Đình Phái và Triệu Lăng Nhi.
Thượng Nghi lại nói, “Thỉnh Hoàng thượng và quý phi nương nương hành lễ!”
Hai cánh tay một to một nhỏ ngoắc vào nhau, cùng giơ lên hai ly rượu, ngửa đầu uồng một hơi cạn sạch.
“Lễ tất, hưng!” Thượng Nghi nói tiếp.
Sau đó, Thượng Nghi dẫn Yến Đình Phái nhập Đông phòng, cởi bỏ lễ phục, mặc lại thường phục; Triệu Lăng Nhi thì đi theo một cung nữ khác tiến vào một gian phòng khác, bỏ lễ phục, toàn thân chỉ sót lại một kiện áo ngủ, rồi lại trở lại trước hỉ giường.
Sau khi cung nhân lui ra hết, tẩm phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở bất ổn của Triệu Lăng Nhi và tiếng thở gấp của Yến Đình Phái.
“Lăng nhi, cuối cùng ngươi cũng tới!” Lần này, Yến Đình Phái dè dặt nâng mặt Triệu Lăng Nhi lên, kích động mừng rỡ nhìn nàng, ánh mắt vô cùng si mê hưng phấn.
Không biết làm sao đáp lại ánh mắt thâm tình của hắn, Triệu Lăng Nhi cảm thấy rất áy náy, cảm giác này còn nhiều hơn cảm giác thẹn thùng. Đang lúc nàng không biết phải làm sao thì một đôi môi ấm áp đã chụp lên đôi môi anh đào của nàng.
Cả người khẽ run lên, nàng theo bản năng cắn chặt răng.
Yến Đình Phái cho là nàng ngượng ngùng, vì vậy rất kiên nhẫn, từ từ chuẩn bị tách hàm răng nàng ra. Nhưng không biết tại sao sau một hồi lâu, môi hắn vẫn chỉ có thể bồi hồi trên đôi môi nàng.
“Lăng nhi, đừng sợ, đừng sợ! Trẫm sẽ rất ôn nhu!” Khuôn mặt hắn đỏ lên, giọng điệu không tự nhiên.
Triệu Lăng Nhi muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào. Nàng biết rõ, bản thân không phải là sợ, mà là bài xích, trừ tên ma quỷ Thác Bạt Phong kia ra, nàng tựa hồ không muốn đón nhận nam nhân nào khác nữa.
“Lăng nhi, có phải ngươi có chuyện gì muốn nói với trẫm phải không?” Yến Đình Phái vẫn ôn nhu như cũ.
“Ta…”
“Ngươi biết không, ba tháng trước lúc nhận được thư nói ngươi muốn lùi lại hôn sự đã rất buồn khổ, nhưng đồng thời cũng thêm nhiều chờ đợi, trẫm luôn hy vọng thời gian trôi qua thật mau. Mãi đến tháng trước, trẫm lại nhận được thư nói hôn sự cứ tiến hành bình thường, trẫm vừa mừng vừa sợ, cơ hồ cả đêm không ngủ, cứ xem đi xem lại bức thư. Sáng ngày hôm sau liền lập tức sai người chuẩn bị hôn lễ, bởi vì trẫm muốn dành cho ngươi một hôn lễ long trọng nhất, để ngươi có thể được vạn người kính ngưỡng!”
“Thần thiếp biết! Thần thiếp hiểu!” Nước mắt cũng không ức chế được nữa, chảy ra khỏi hốc mắt Triệu Lăng Nhi, xuôi theo gương mặt. Hôn lễ long trọng xa hoa hôm nay chính l