Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342930
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2930 lượt.
à đại biểu cho tình thâm mà Yến Đình Phái dành cho nàng.
Thấy nàng đột nhiên khóc, nhưng lại khóc thật sự thương tâm, Yến Đình Phái một tấc vuông đại loạn, hắn đau lòng hống trứ nàng: “Lăng nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì liền thẳng thắn nói cho trẫm, trẫm và ngươi sẽ cùng nhau giải quyết.”
Triệu Lăng Nhi không nói, nước mắt cứ rơi.
Yến Đình Phái lòng như lửa đốt, cuối cùng hắn giật mình, nói: “Lăng nhi có phải lo lắng vì đêm động phòng hoa chúc? Có phải không? Xin lỗi, trẫm quá nóng lòng, quá lỗ mãng, đã không nghĩ đến đây là lần đầu tiên của ngươi, đã làm cho ngươi sợ hãi. Là lỗi của trẫm!”
Tại sao? Tại sao hắn lại tốt với nàng như vậy, điều đó chỉ làm nàng thêm khổ sở, thương tâm cùng áy náy thẹn thùng thôi.
“Ngoan, đừng khóc, chúng ta đi ngủ thôi! Ngươi yên tâm, trẫm sẽ cho ngươi thời gian thích ứng, nếu không có sự cho phép của ngươi, trẫm sẽ tuyệt đối không xâm phạm ngươi!” Yến Đình Phái mềm giọng nỉ non, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vùi nàng vào ngực mình.
Triệu Lăng Nhi tiếp tục thút thít, tiếp tục hối hận. Không biết trải qua bao lâu, mãi đến khi đã mệt không chống đỡ nổi nữa, nàng mới chậm rãi ngủ.
Yến Đình Phái ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đỉnh màn đỏ thẫm, tuấn nhan lộ ra thần sắc phức tạp.
Mãi một lúc sau, hắn mới rút tay ra khỏi cổ nàng, đi tới bên bàn, cầm cốc trà đã lạnh ngắt, mãnh liệt đổ vào miệng…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Thác Bạt hoàng cung.
Di Cùng điện, ngọn đèn dầu huy hoàng, tiếng người ồn ào, vừa múa vừa hát, huyên nháo phi phàm.
Chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên những khuôn mặt tràn ngập vui sướng kia mơ hồ lộ ra vẻ khốn hoặc xen lẫn hiếu kỳ. Ánh mắt bọn họ mặt dù đang dán tại màn ca múa phía trước nhưng nội tâm lại đang nổi ba đào. Bởi vì, cái yến hội hôm nay được tổ chức có điểm khó hiểu.
Không giống với văn võ bá quan bên dưới, Thác Bạt Phong ngồi trên ngai vàng thì vẫn một mực giữ vẻ lạnh lùng trấn định, nhưng kỳ thật, chỉ cần tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra dưới vẻ lạnh lùng đó ẩn chứa rất nhiều xao động cùng phiền muộn.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, hắn cảm thấy tình tình bản thân bắt đầu nổi lên biến hóa, đặc biệt là mấy ngày gần đây, trong lòng cảm thấy cực kỳ nặng nề, phiền não cũng càng ngày càng lấn át.
Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của nàng tại Yến quốc, vì vậy hắn tổ chức yến hội này, còn triều cả văn võ bá quan vào.
Nhìn cảnh tượng vui mừng trước mắt, lại nhìn màn biểu diễn xuất sắc trên võ đài, tâm hắn không cảm thấy vui vẻ chút nào.
“Hoàng thượng, thỉnh uống trà!”
“Hoàng thượng, thỉnh ăn c nho!”
“Hoàng thượng, thỉnh ăn c vải!”
“Hoàng thượng, thỉnh chịu chút tâm!”
…
Các tần phi mặc quần áo hoa lệ thi nhau dâng lên Thác Bạt Phong các loại mỹ thực.
Chỉ tiếc, Thác Bạt Phong không hề cảm kích, chỉ phất phất bàn tay to, cho từng người trở về, trực tiếp cầm lên ly rượu trên bàn, một mình uống rượu.
Phát giác ra vẻ khác thường của Thác Bạt Phong, các tần phi đều cảm thấy nghi ngờ cùng lo lắng, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là yên lặng ngồi hầu hạ một bên, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn.
Tiếng nhạc đã ngừng, tiếng ca ngừng, biểu diễn cũng kết thúc, Thác Bạt Phong vẫn một chén tiếp một chén.
Dưới đài tất cả mọi người hết sức lo sợ, không dám rời đi.
“Hoàng thượng, yến hội đã kết thúc!” thái giám Hứa công công chậm rãi đi tới bên người Thác Bạt Phong, nhỏ giọng nhắc nhở.
Lúc này Thác Bạt Phong mới ngước đôi mắt đã lờ đờ lên quét một lượt xuống phía dưới, ợ một hơi rượu rồi mới phân phó: “Các ngươi đều lui ra đi!”
Các văn võ bá quan chần chừ một chút rồi mới lục tục rời đi.
“Hoàng thượng, xin cho thần thiếp đỡ ngài trở về nghỉ ngơi!” Chúng tần phi lại xô tới.
“Cút!” Thác Bạt Phong rít gào như sấm, sắc mặt âm u.
Đa số các tần phi đều hốt hoảng dạt ra, ngay cả mấy tần phi không biết sống chết cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của Thác Bạt Phong hách lui.
Cả đại điện lặng ngắt như tờ, Thác Bạt Phong tiếp tục uống, mãi đến khi vò rượu trên bàn đã cạn đáy hắn mới đứng dậy, lảo đảo liêu xiêu đi ra.
Hắn cũng không lập tức trở về tẩm cung mà lệnh cho Hứa công công lui, một mình đi đến đỉnh tháp, làn gió mát thổi tới làm đầu óc hắn thanh tĩnh đôi chút.
“Hoàng thượng thật tốt với Lăng nhi!”
“Người Lăng nhi thích nhất là Hoàng thượng, vì Hoàng thượng, Lăng nhi nguyện làm tất cả!”
“Đến khi biển cạn núi mòn mới thay đổi!”
Một khuôn mặt kiều mỵ cứ hiện lên trước mắt hắn, từng lời nói thanh thúy ngọt ngào vọng vào tai hắn. Đó là nàng, tất cả đều là nàng!
“Lăng nhi, những lời này đều là ngươi nói. Hãy nhớ, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ngươi. Không thể phản bội trẫm, nhất định không thể phản bội trẫm…” Cúi đầu, những lời vô nghĩa tràn ra từ môi hắn, thân hình cao lớn không ngừng lay động, con ngươi đen thâm thúy mê man, hắn thong thả ngã xuống đường…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Vu Tần Triết vừa bước chân vào ngự thư phòng đã cảm thấy một cỗ khí tức nặng nề áp đè lên hắn.
Hắn còn chưa h