Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342938

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2938 lượt.

n dần quên hắn, nhưng, thượng thiên phảng phất muốn trừng phạt nàng, dĩ nhiên để nàng mang cốt nhục của hắn.
Cháng váng, buồn nôn, ngực khó chịu, không muốn ăn, những bệnh trạng này chẳng liên quan gì đến thể chất nàng, mà là bởi vì… bởi vì bản thân đang mang thai.
Nàng một mực không chịu để thái y chẩn đoán bệnh, một mực che giấu không dám nói, là bởi vì vi không biết nói ra như thế nào, không biết mở miệng như thế nào với Yến Đình Phái.
Tuy nhiên, bụng sẽ ngày một to ra, việc này sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Sau khi Yến Đình Phái biết thì sẽ phản ứng thế nào?
Nghĩ tới nghĩ tới, đầu óc nàng không khỏi hiện lên hình ảnh người gặp ở Di Hoa điện, đúng là tên ma quỷ âm hồn bất tán.
Nàng thập phần rõ ràng, lần này hắn tới không phải là để chúc mừng đám cưới của nàng và Yến Đình Phái, chắc chắn là có âm mưu khác.
Đang trầm tư, nàng đột nhiên cảm giác có bóng đen ngăn cản ánh sáng, vì vậy ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nàng trợn mắt lên vì sửng sốt.
“Tại sao không hồi âm lại cho trẫm? Tại sao?” Thác Bạt Phong dùng hai ngón tay bóp cằm Triệu Lăng Nhi.
Triệu Lăng Nhi không nói, chỉ nhìn hắn.
“Nói! Ngươi không phải là di tình biệt luyến, đã thích Yến Đình Phái rồi chứ? Nữ nhân chết tiệt!” Tay của hắn nắm càng chặt hơn.
“Buông!” Đau đớn làm Triệu Lăng Nhi rốt cục lên tiếng.
Thác Bạt Phong lập tức buông tay, chờ nàng trả lời.
“Ngươi vào bằng cách nào?” Triệu Lăng Nhi khẽ ho.
“Trẫm là ai chứ? Canh phòng thế này mà đòi làm khó trẫm sao?” Thác Bạt Phong cực kỳ tự phụ: “Đừng có đổi đề tài, mau trả lời trẫm!”
Triệu Lăng Nhi cũng không trả lời mà nói ra một việc khác: “Ta mang thai!”
“Cái gì?” Thác Bạt Phong nghe xong, bởi vì đố kỵ mà nắm lấy nàng lần nữa.
“Hài tử… là… là của ngươi!” Triệu Lăng Nhi thống khổ nói, khuôn mặt cũng vì đau đớn mà nhăn lại.
Sự phẫn nộ của Thác Bạt Phong lặng lẽ thối lui, hắn trầm mặc suy tư, rồi lạnh lùng nói: “Lưu rớt hắn!”
Triệu Lăng Nhi lộ ra vẻ khó tin, “Ngươi nói gì?”
“Trẫm không cần hắn, còn có, đừng quên nhiệm vụ của ngươi, cho nên, lập tức lưu rớt hắn!”
“Hoàng thượng, hắn là cốt nhục của ngài, ngài nỡ tàn nhẫn như thế sao?”
“Ngươi gả đến Yến quốc rồi mang thai, ai biết đây là con ai?” Thác Bạt Phong lạnh lùng nói.
Thoáng chốc, Triệu Lăng Nhi giống như bị lôi điện đánh trúng, mặt cắt không còn hột máu, “Hoàng thượng biết rõ đây là con ai!”
“Trẫm biết thì sao? Chẳng lẽ muốn trẫm chiêu cáo thiên hạ, trước khi ngươi gả cho Yến Đình Phái đã có cố nhục của trẫm?” Ngữ khí Thác Bạt Phong lộ ra vẻ khinh thường.
“Có gì là không thể?”
“Đừng si tâm vọng tưởng ! Nghe trẫm nói, ngày mai liền lưu rớt hắn, sau đó hoàn thành nhiệm vụ của ngươi.”
Nghe những lời ngoan tuyệt này, nhìn hắn lãnh huyết vô tình, một cảm giác đau đớn xuyên toàn thân Triệu Lăng Nhi.
Nhìn nàng, Thác Bạt Phong cảm thấy một cỗ sợ hãi không hiểu, vội vàng ngồi xuống, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, nghe lời, ngươi muốn hài tử cũng được. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, trẫm sẽ cho ngươi hài tử. Huống hồ, ngươi cũng không muốn hài tử vừa sinh ra đã bị chất vấn đúng không? Ngươi cũng hy vọng hài tử được sinh ra dưới sự chăm sóc của chúng ta đúng không?”
Thấy nàng không nói, Thác Bạt Phong tiếp tục ngọt nhạt: “Lăng nhi, biết ngươi có thai, trẫm cũng rất vui mừng, mất đi hắn trẫm cũng rất buồn, tâm trẫm cũng rất đau.”
“Đã như vậy, Hoàng thượng đừng thống nhất thiên hạ nữa. Kỳ thật, mọi người sống chung trong hòa bình cũng đâu có gì không hay. Hơn nữa, Đình Phái là một minh quân, cuộc sống của dân chúng Yến quốc cũng không kém hơn ở Thác Bạt hoàng triều, cho nên Hoàng thượng, thỉnh mang thần thiếp trở về, chúng ta cùng nhau đón cục cưng, có được hay không? Hoàng thượng, van cầu ngài, Lăng Nhi van cầu ngài!”
Thác Bạt Phong cực lực ngăn chặn cảm giác thương tiếc, tuấn dung lần nữa trở nên lãnh huyết, “Ngươi đã không chịu nghe trẫm nói, trẫm cũng sẽ không cần ngươi! Trẫm nhớ thương ngươi, muốn biết ngươi ở đây sống có tốt không nên mới thiên lý xa xôi chạy tới. Không ngờ… không ngờ ngươi lại thay đổi, vì Yến Đình Phái kia mà không nghe trẫm nữa!”
“Không phải, Lăng nhi vẫn một mực nhớ tới Hoàng thượng, chỉ có Hoàng thượng.” Triệu Lăng Nhi vội vàng giải thích: “Còn có, thân thể Lăng Nhi vẫn trong sạch, chỉ thuộc về một mình Hoàng thượng! Đình Phái cũng không đụng tới ta!”
Nghe thế, Thác Bạt Phong cảm thấy đắc ý, nhưng liền vờ như không có gì, tiếp tục nói: “Trẫm hỏi ngươi một lần cuối, có chịu nghe lời trẫm không?”
Triệu Lăng Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé sờ lên bụng vẫn đang bằng phẳng, do dự một chút, cuối cùng, nàng cũng bi thương gật đầu.
“Đây mới là Lăng nhi ngoan của trẫm!” Thác Bạt Phong khôi phục sắc mặt vui vẻ, tiếng nói cũng trở nên nhu hòa, lấy từ trong ngực ra một bọc đồ nhét vào tay nàng, “Bên trong có thuốc bột và thìa, mỗi ngày ngươi lấy một thìa nhỏ pha lẫn vào trà cho Yến Đình Phái uống!”






Tiền Duyên Thiên - 7 : Đình Phái Thương
Triệu Lăng