XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342975

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2975 lượt.

mệnh lệnh cho ta bẩm báo với người hành động và tình trạng của ngươi, chủ yếu là hy vọng ta trên đường chăm sóc cho ngươi, nói cho cùng ngươi mang thai thì cũng cần có người chăm sóc.”
“Hắn làm sao mà lại khẳng định ta sẽ mang thai như vậy?”
“Cái này, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là, hoàng thượng đã từng hỏi ta việc liên quan đến kỳ kinh của ngươi!”
Kỳ kinh?! Hàn Lăng cuối cùng cũng ngộ ra! Hiểu rồi, hiểu ra tất cả rồi, chẳng trách mấy ngày trước khi xuất phát, nàng cứ luôn cảm thấy ngủ không đủ giấc, toàn thân đau nhức, nơi riêng tư cứ chướng chướng, có chút không bình thường, hóa ta là do cái tên khốn kiếp kia làm trò quỉ!
Hắn lại dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để muốn mình, lại còn hiểu cách lợi dụng thời kỳ nguy hiểm, mấy ngày đó lại đúng là vào kỳ rụng trứng, hiệu suất mang thai vô cùng cao. Đáng chết! Đáng ghét! Nàng cho cùng thì vẫn luôn bị hắn đùa giỡn cho quay vòng vòng!
Càng nghĩ càng không cam tâm, nộ khí càng ngày càng phình lớn, không có chỗ phát, nàng liền dồn hết vào người Ti Thải phát tiết, “Ngươi là bạn tốt của ta, là chị em kim lan của ta, vì sao hết lần này đến lần khác đứng về phía hắn? Tại sao hết lần này đến lần khác coi thường sự thật lòng của ta?”
“Không phải như vậy đâu........”Ti Thải khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, tràn lên nỗi đau thương.
“Không phải như vậy, vậy như thế nào? Ta còn cho rằng ngươi quá là vĩ đại, không ngờ được hóa ra cùng là một tên quỉ ích kỷ, vì người yêu của ngươi, không tiếc bán đứng ta, uổng phí sự tín nhiệm của ta đối với ngươi, Hàn Lăng ta thật là mắt mù rồi!”
Trong tròng mắt Ti Thải bắt đầu ngập tràn nước mắt, “Lăng, ta xin lỗi, thật sự xin lỗi. Không sai, ta có thể làm như vậy, một mặt là vì bản thân ta, nhưng mặt khác là nghĩ cho ngươi, ta hy vọng ngươi sớm ngày hòa thuận với hoàng thượng, từ đó sống một cuốc sống với những ngày vui vẻ hạnh phúc.”
“Hừ, nói nghe thật là hay quá, vì tốt cho ta! Ngươi không phải là ta, làm thế nào biết được ta ở chung với ai là tốt nhất? Ngươi dựa vào cái gì mà áp đặt cái suy nghĩ mê muội ngốc nghếch đó lên bản thân ta? Ngươi hiểu cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi hiểu cái gì?” Nghĩ đến việc tất cả mọi người đều cho rằng Vi Phong mới là điểm đến cuối cùng của mình, Hàn Lăng lại không khỏi cảm thấy phẫn nộ.
“Xin lỗi, ta không biết ngươi nghĩ như vậy, thật sự xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta!”
“Tha thứ cho ngươi? Tại sao ta phải tha thứ cho ngươi? Ngươi.....ra ngoài!”
“Lăng---“
“Ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Lập tức biến khỏi mắt của ta!” Hàn Lăng nộ hỏa thiêu đốt, lại quên mất bản thân mới vừa ngất xỉu xong, mà còn đang mang thai nữa. Quả nhiên, hơi thở của nàng lập tức trở nên gấp gáp, trong bụng còn có chút hơi quặn đau.
Ti Thải thấy vậy, vội vàng chạy đến gần nàng, “Lăng, ngươi sao vậy? Chỗ nào cảm thây không khỏe?”
“Ngươi cút ra, ai cần ngươi giả hảo tâm!” Hàn Lăng dùng sức, đẩy nàng ra.
Ti Thải toàn tâm đặt trên người Hàn Lăng, không hề phòng bị, vừa loạng choạng, đã ngã nhào ra đất.
Vi Lạc lo lắng gào lên một câu, “ dì ơi, dì không sao chứ?”
Lúc này, Hàn Lăng mới dần dần thanh tỉnh lại sau cơn thịnh nộ, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng và hối hận, nhưng lại vì sĩ diện, nàng lại giả bộ lạnh nhạt.
Ti Thải chầm chậm đứng dậy, đau lòng nhìn Hàn Lăng một cái, khóc lóc đi ra khỏi phòng.
Nhìn cái bóng màu xanh dần dần biến mất khỏi cửa lớn, trái tim Hàn Lăng như là đánh vỡ mất ‘bình ngũ vị’ (bình ngũ vị: bao gồm cay, đắng, chua, mặn, ngọt năm vị. Câu này được người xưa dùng để hình tượng hóa một sự việc nào đó khiến cho con người cảm nhận từng cảm xúc cay, đắng, chua, mặn, ngọt các loại tư vị của cảm xúc), không biết là cảm xúc gì.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đi xuyên qua khu phố buôn bán nhộn nhịp, nhưng Ti Thải không hề cảm nhận được một tia sinh khí và vui mừng nào.
Nàng quá đau long và buồn bã, sau khi chạy ra khỏi thị phòng của Hàn Lăng, nàng một mạch đi thẳng không ngẩng đầu lên, đợi tới khi nàng hoàn hồn trở lại, mới kinh ngạc phát giác bản thân đã đứng trong con phô buôn bán đông người qua lại này rồi.
Không biết làm thế nào, đang tùy ý đi loanh quanh, hốt nhiên phát hiện một vị lão nhân quần áo rách nát nằm co quắp trong một góc phía đắng kia, như là đã rất lâu không được ăn gì rồi. Lòng trăc ẩn đột nhiên trỗi dậy, nàng tiến đến bên hàng bánh bao mua một ít màn thầu (gần như một loại bánh bao không nhân, rất to, không có vị gì, ăn chung với thức ăn), đi đến chỗ ông lão.
Nghe thấy tiếng gọi, ông lão mở đôi mắt vàng vọt của mình, dần dần, lại hướng nàng khấu đầu, “cô nương, cuối cùng cũng tìm được người rồi, nô tài cuối cùng cũng có thể bàn giao lại được với hoàng thượng rồi!”
Ti Thải nghi hoặc không hiểu, quì xuống, “Lão bá à, người sao vậy. đừng khấu đầu nữa, chỉ là một chút màn thầu thôi mà, nào, ông ăn đi cho nóng!”
Ông lão không ngay lập tức đón nhận chiếc bánh, mà chằm chằm nhìn vào nàng, đôi môi khô nẻ không ngừng run rẩy, “Cô nương, người chưa chết thật là tốt, hoàng thượng biết được cô nương vì người mà tự v