Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1343000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3000 lượt.

ăn Ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Vi Phong, xung quanh lại càng trở nên yên tĩnh. Hắn ngồi dựa vào chiếc ghế tựa không hề phát ra một âm thanh nào, đôi mày vẫn nhăn chặt lại, ánh mắt rời rạc.
Hàn Lăng bước vào, nhìn thấy chính là Vi Phong mắt mày quấn chặt vào nhau không thể nào giãn ra, tuấn nhan một màu âm trầm bộ dạng khổ não.
“Phong!” Nàng bước tới bên cạnh hắn.
Vi Phong tử trong trầm tư hồi thần lại, “Nàng sạo lại đến đây?”
“Sắp tới giờ ngọ thiện rồi, nhưng chàng vẫn chưa xuất hiện.”
Vi Phong giờ mới ý thức đựoc, ban nãy do quá tập trung suy nghĩ mà quên mất thời gian.
Quét ánh mắt trên khắp mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp, Hàn Lăng nghi hoặc hỏi: “Không phải là phê sửa tấu chương, chẳng lẽ buồn phiền vì chuyện khác?”
Vi Phong hơi có chút suy ngẫm, mang sự việc mấy tên thái giám vô cớ tử vong tỉ mỉ kể lại cho nàng nghe.
Hàn Lăng nghe xong, kinh ngạc vô cùng, theo phản xạ nảy ra một ý tưởng, chẳng lẽ cổ đại lại có quỉ hút máu (dracula)
“Xin lỗi, trẫm không nên nói với nàng những việc này!” Cho rằng nàng đã bị dọa, Vi Phong hối hận không nguôi, “Yên tâm đi, nói không chừng chỉ là trùng hợp, trẫm đã an bài xuống, việc này không thể phát sinh thêm lần nào nữa.”
“Ở chỗ của chúng ta, trong ti vi thường diễn rất nhiều những cảnh đánh đánh giết giết và các loại phim ma quỉ, cái loại khủng bố kinh dị đó tuyệt không phải là loại mà chàng có thể tưởng tượng đươc, cho nên chàng không cần lo lắng cho ta, ta không sợ đâu.” Hàn Lăng đưa sang cho hắn một ánh mắt yên tâm.
Vi Phong ôm nàng vào trong lòng, để cho nàng ngồi lên đùi mình.
“Phong, chàng có tin truyền thuyết về quỉ thần không?”
Vi Phong mới đầu ngẩn người ra, sau đó trả lời: “Trẫm lớn như vậy rồi, nhưng chưa từng gặp qua loại ma quỉ nào, nhưng mà trẫm tin là, trẫm lại có thể gặp được một người tới từ thế giới khác như nàng, cùng với nàng tiếp tục duyên tiền kiếp, điều đó nên thuộc về thần linh che chở.”
Nếu như ở thế kỷ 21 hỏi Hàn Lăng là thế giới này có quỉ thần hay không, Hàn Lăng nhất định sẽ trả lời là: không có. Nhưng mà, trải qua hai lần xuyên không quỉ dị, lại còn vô duyên vô cớ nhớ lại tiền kiếp, nàng không còn dám tiếp tục đưa ra bất kỳ đoán định nào, bởi vì cái thế giới thiên biến vạn hóa này, có rất nhiều việc không phải bản thân có thể khống chế và giải thích được.
“Cái vị Chính Nghiêm đại sư bao giờ mới trở lại?” Nàng hốt nhiên hỏi.
“Không rõ nữa, trẫm lúc đó phát bệnh, cũng từng phái người đi tìm hắn, nhưng hòa thượng trong tự nói là hắn tiên du (du ngoạn tiên cảnh, kiể như du ngoạn khắp nơi) rồi.”
“Đúng rồi, Tường Vi dạo gần đây không hề có bất kỳ hành động nào sao?” Hàn Lăng lại hỏi.
“Nàng ta đã hoàn toàn tin tưởng là trẫm đối với nàng ta sản sinh tình yêu, nhưng mà kỳ lạ đó là, bình thương ngoài việc trị liệu cho trẫm, nàng ta không hề tiếp xúc với người khác, Dạ theo dõi chú ý nàng ta mấy ngày nay, đều không có phát hiện gì. Mấy bình máu đó, nàng ta chỉ là cất giữ ở một chỗ trong phòng, cũng không hề động đến.” Nhớ lại việc này, sự phiền não của Vi Phong lại nhiều hơn thêm một tầng.
Hàn Lăng cũng nghi hoặc không giải thích được, đồng thời trong lòng lo lắng như có lửa đốt, cứ tiếp tục như vậy, Vi Phong chắc sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.
“Phong, chàng cảm thấy cái chết của mấy người thái giám đó, có khi nào có liên quan đến nàng ta?” Không biết thế nào, trong đầu Hàn Lăng lại vọt ra cái ý tưởng này.
Vi Phong mới nghe, sắc mặt hơi có chút biến đổi, “Nàng là chỉ, hung thủ cắn chết những tên thái giám đó là Tường Vi? Nhưng........nàng ta một nữ tử mảnh mai yếu ớt, làm thế nào mà không cần đánh nhau đã khiến cho đối phương rơi vào chỗ chết?”
“Nhìn bề ngoài, nàng ta là một nữ tử chói gà không chặt, nhưng công phu thực tế của nàng ta, chúg ta đều không thể biết.” Hàn Lăng ngày càng khẳng định sự phán đoán của mình, “Nàng ta không có việc gì lại rút máu của chàng, đám thái giám kia bị cắn đến chết, việc này, đều có liên quan tới máu!”
Vi Phong cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu tán đồng.
“Nếu như ba đếm trước đều phát sinh tình huống chết người, đêm nay có lẽ cũng không ngoại lệ, chỉ cần phái người luôn luôn giám sát, đêm nay sẽ biết hung thủ cuối cùng có phải là nàng ta hay không!”
“Ừm, ta sẽ phái Dạ phụ trách việc này!” Đôi mắt Vi Phong nhanh chóng chuyển thành bén nhọn sắc lặnh, “Nếu như thật sự là nàng ta làm, trẫm lập tức sử tội chết nàng ta.”
“Hãy đừng! Chàng quên mất mục đích của chúng ta? Cứ như vậy sử tội chết cho nàng ta, thân thế của chàng phải làm thế nào? Câu đó đó làm thế nào để giải?”
Vi Phong nghe xong, lại phiền não thở dài một hơi.
Hàn Lăng thương xót nhìn hắn, ngón tay trèo lên khuôn mặt hắn, dịu dàng xoa đi đôi mày đang nhăn chặt lại của hắn. Thật là đáng thương, gần đây phát sinh ra quá nhiều chuyện, làm cho hắn mệt mỏi quá rồi. Nếu như có thể, nàng thật sự không hy vọng hắn làm hoàng đế, hy vọng hắn có thể đặt xuống tất cả, cùng với bản thân thoải mái không vướng bận sống qua ngày.
Vi Phong nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nỗn nà


Polly po-cket