Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1343172
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3172 lượt.
độc!” Vi Phong ngẩn ra.
Nghĩ đến cái khả năng này, Hàn Lăng lại càng cảm thấy lo sợ kinh hãi, cho dù là thế kỷ 21 y học phát triển như vậy, nhưng con người nghe tới hai chữ bùa độc, cũng nổi da gà, huống gì là trong cổ đại y học lạc hậu như vậy.
Chỉ nghĩ tới Vi Phong bị bùa độc khống chế mà đối với Tường Vi phủ phục dưới chân, Hàn Lăng liền thấy lòng đau như cắt, hoang mang mất hồn, “Phong, đừng bỏ ta lại, chàng không thể không cần thiếp!”
“Lăng Lăng, nàng làm sao vây? Ngốc ạ, trẫm làm sao có thể không cần nàng, trẫm không phải đã nói với nàng rồi, không cần biết là kiếp trước, kiếp này, hay là kiếp sau, trẫm đều sẽ ở cùng bên nàng, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nàng, chẳng lẽ nàng quên rồi?”
Nàng đương nhiên không quên, trái tim của hắn đối với nàng, nàng tin tưởng hoàn toàn không chút nghi ngờ. Nhưng mà, một khi đã bị khống chế, tất cả mọi việc đều sẽ có sự thay đổi.
“Ngoan, đừng khóc!” Vi Phong thương xót lau đi những giọt nước mắt lăn đầy trên mặt nàng, “Không sao đâu, đừng lo lắng, tất cả giao lại cho trẫm, được không?”
Trong mắt Hàn Lăng nước mắt vẫn dâng trào che khuất cả tầm nhìn, vô cùng đáng thương.
“Trẫm hôm qua điểm huyệt ngất xỉu của nàng ta, khiến nàng ta sản sinh ra hiện tượng giả xác nhận là đã bị trẫm làm chuyện đó rồi. Trẫm dùng lời đường mật với nàng ta, cũng là có mục đích. Trẫm muốn điều tra rõ ràng, nàng ta rốt cục là có rắp tâm gì. Trẫm cho rằng, nàng ta không những am hiểu y thuật, còn biết cả tà thuật.”
“Còn nữa, bình máu đó rốt cục đối với nàng ta có tác dụng gì, không, không phải chỉ một bình, nàng ta trước đây nhất định là cũng đã lấy rất nhiều bình rồi.” Trái tim Hàn Lăng nhói đau, “Cách ngày lấy máu một lần, không kể là cơ thể chàng cường tráng đến đâu, cứ kéo dài như vậy, nhất định sẽ chịu không nổi.” Ở hiện đại, vì muốn bảo vệ sức khỏe của những người hiến máu, pháp luật có qui định rõ ràng là ít nhất cách hai tháng mới hiến máu một lần.
“Yên tâm, cơ thể trẫm mặc dù có chút suy yếu, nhưng không có gì đáng ngại. Hơn nữua, trẫm đã phân phó xuống. Dạ và đám người bọn họ sẽ giám sát Tường Vi không ngừng, trẫm nghĩ, rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”
Hàn Lăng yên lặng nhìn hắn, vẫn cảm thấy hoảng loạn và do dự không thể diễn tả, vì sao, vì sao con đường tình yêu của bản thân và hắn lại gian nan quá như vậy!
“Ngoan, đừng nghĩ nữa được không, muộn lắm rồi, đi ngủ thôi.” Bàn tay to lớn của Vi Phong dịu dàng che lên đôi mắt của nàng.
Một lúc, Hàn Lăng lại mở mắt ra, “Phong, ta vẫn thấy lo lắng.......”
“Đừng lo, thật sự không sao!” Vi Phong hôn hai cái lên đôi mày của nàng, “Đúng rồi Lăng Lăng, có hai việc, trẫm muốn nói rõ với nàng trước. Thứ nhất, có thực sự hiểu được trẫm hôm nay không quan tâm tới tất cả mà cố ý muốn có nàng? Trẫm là muốn nói cho nàng hiểu, trẫm sẽ không bao giờ coi Tường Vi kia là nàng, nàng cũng không cần vì chuyện này mà phải lo lắng cố ý trốn tránh sự sủng ái của trẫm nữa. Thứ hai, tiếp theo đây, không cần biết là nàng nghe thấy bất cứ điều gì không đoan chính, thậm trí nhìn thấy một cảnh tượng ngoài dự đoán, nàng đừng để tâm đến, càng không cần phải vì chuyện đó mà đau lòng, nàng chỉ cần nhớ kỹ, bất kể là người của trẫm, hay là trái tim của trẫm, đều thuộc về nàng, chỉ thuộc về nàng!”
Ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen nồng nàn tình cảm của hắn, còn tòan thân hắn phát ra vẻ nghiêm túc thành khẩn, Hàn Lăng lại càng cảm động hơn, gật gật đầu.
Vi Phong nở nụ cười, những nụ hôn nồng nàn không ngừng rơi xuống trên tóc và trán nàng, “nào, để trẫm ôm nàng đi ngủ.”
Đôi tay bé nhỏ của Hàn Lăng ôm thật chặt quanh eo hắn, yên lặng dựa vào lòng hắn, không lâu sau, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt đen của Vi Phong lấp lánh ánh sáng, chăm chú nhìn ngắm người con gái đang ngủ ngon làh trong vòng tay mình, lắng nghe tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng phát ra từ nàng, hốt nhiên, bà tay to lơn kéo chặt lại, khiến nàng càng dính sát vào mình hơn.
Điều Không Ngờ Tới
“Hoàng thượng!” Tường Vi trên mặt vẫn treo lên một nụ cười kiều mỹ, thân thái nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào Ngự thư phòng.
Hàn Lăng đột nhiên tuyên bố không tiếp tục quan sát quá trình trị liệu nữa, cho nên, trị liệu chính thức được tiến hành ở tại chỗ này.
Vi Phong sắc mặt hòa nhã vui vẻ, không để lại chút gì gây nghi ngờ chăm chú quan sát nàng ta.
“Hoàng thượng, xin hãy uống thuốc!” giống như trước đây, Tường Vi cầm lên viên thuốc màu xanh đưa tới trước mặt Vi Phong.
“Phụ hoàng, mama vừa rồi chơi đá bóng với con, nhất thời không cẩn thận bị ngã, may mà thảm cỏ dày, nếu không thì đá cả muội muội ra ngoài rồi!” Không đợi Hàn Lăng lên tiếng, Vi Lạc luôn ngồi bên cạnh đã cướp lời trả lời.
“Thân đang mang thai lại còn không cẩn thận đến như vậy, vạn nhất có chuyện gì, nàng bảo trẫm phải làm như thế nào!” Vi Phong lại càng hốt hoảng.
Đôi tay ngọc ngà thanh thóat của Hàn Lăng giúp hắn lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán trước, sau đó mới vỗ nhẹ lên bả vai của hắn vài cái, an ủi hắn,