Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2726 lượt.
hảo hảo giáo huấn ngươi!” Thục phi ôm lấy Vi Giác, hung tợn trợn mắt liếc Hàn Lăng, “Giác Nhi mà có chuyện gì, bổn cung tuyệt đối không tha cho ngươi!” Nói xong, nộ khí đằng đằng rời đi.
Nhị Cẩu gật đầu cáo biệt Hàn Lăng rồi cũng vội vàng đuổi theo.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Hoàng cung hùng vĩ đồ sộ, nguy nga lộng lẫy, cung điện của các tần phi tất nhiên cũng xa hoa tương ứng, nhưng lại có một khu nhà có một phong cách riêng. Tẩm phòng lớn như vậy chỉ trang hoàng thuần phác tự nhiên, bố trí tao nhã, rất khác biệt, không có nhiều trang sức xa xỉ, chủ nhân của nó chính là Lăng chiêu nghi, một người hiện đại, lấy cái đơn giản thoải mái làm phong cách chủ đạo.
Trên chiếc giường đôi thật lớn, trừ hai chiếc gối uyên ương, chăn đệm bằng gấm ra và một con búp bê vải may bằng tay ra thì không còn đồ gì khác. Lúc này, Hàn Lăng đang nằm thành hình chữ “nhân”, ngủ say sưa.
“Nương nương… nương nương, mau dậy, Vân phi nương nương các nàng đang chờ ở bên ngoài.” Cung nữ Đông Cúc đi đến bẩm báo.
Nghe thấy tiếng kêu lớn Hàn Lăng dần tỉnh. Mấy ngày nay Vi Phong đều qua đêm ở chỗ nàng, không phải là sủng hạnh nàng mà là chơi bài cùng nàng. Hắn tựa như tinh lực luôn dồi dào, mỗi đêm đều quấn quít lấy nàng chơi đến nửa đêm. Cái gì “thăng cấp” (‘tiến lên’ hửm?), “hai mươi mốt điểm”, “đánh cuộc tam công”, “cái cuốc đại đệ”, “bài brit”, “đẩu ngưu đẳng đẳng”, “tựu liên sa cua”… cũng chơi hết.
Lúc mới bắt đầu, tất nhiên là Hàn Lăng quen tay nên thắng, nhưng dần dần, Vi Phong vốn thông minh tuyệt đỉnh liền chiếm thượng phong. Nằm trên giường, hắn ôm nàng, hôn nàng, ‘động thủ’ trên người nàng, nhưng đều đến lúc tối hậu hắn đều kịp thời… chặn lại, sau đó ôm nàng, một mực ngủ thẳng đến hừng đông.
Đối với việc này Hàn Lăng cảm thấy rất vui mừng nhưng cũng thập phần buồn bực. Nàng muốn hỏi rõ nguyên nhân rồi lại sợ hỏi thì bằng với việc nhắt nhở hắn, bị hắn thừa dịp tiến tới, cho nên cuối cùng lại nhịn xuống.
Đang vặn thân, xoay cổ, mắt Hàn Lăng nhìn về phía cung nữ: “Đông Cúc, vừa rồi ngươi nói cái gì?”
“Khởi bẩm nương nương, Vân phi nương nương, Lam phi nương nương, còn có Hoa Tần nương nương tới, các nàng đang chờ ở đại điện.”
Vân phi? Lam phi? Hoa tần? Các nàng tới làm gì? Liễu mi Hàn Lăng nhẹ nhàng hạ xuống, xuống giường, lệnh cho Đông Cúc tùy tiện chuẩn bị, sau đó ra khỏi tẩm phòng.
Vân phi vốn tâm tình đang khó chịu, lại phải chờ một lúc mới thấy Hàn Lăng đến, bộ dáng thong dong, nội tâm càng trở nên tức giận, gắt gao nhìn Hàn Lăng, chỉ hận ánh mắt không thể giết người.
“Thần thiếp thỉnh an Vân phi nương nương, Lam phi nương nương, Hoa Tần nương nương!” Cho dù không thích các nàng nhưng Hàn Lăng vẫn tuân thủ cung quy, nghiêm trang hành lễ.
Lam phi không kiên nhẫn được, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích chuyến viếng thăm này: “Lăng chiêu nghi, Hoàng thượng đâu phải người thường, ngươi liên tục bốn ngày chiếm trụ hắn, ngươi phải bị tội gì?”
Hóa ra là vì chuyện này! Hàn Lăng không khỏi ngầm cười nhạo, giương mắt nhìn chăm chú vào Lam phi, chậm rãi nói: “Lam phi nương nương, mới sáng sớm người đến đây là vì việc này sao?” Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, Hàn Lăng không nhịn được ngáp một cái.
“Tiện nhân, mặc kệ ngươi yêu thuật cao minh ra sao, nếu đã là phạm vào cung quy, bổn cung nhất định sửa trị ngươi!” Vân phi nói.
“Các ái phi bình thân.”
Bọn Vân phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vi Giác đi cùng Vi Phong thì vô cùng kinh ngạc. Hàn Lăng cũng thấy Vi Giác, bao nhiêu tức giận lập tức biến mất, cười rất tươi với hắn.
“Lăng mẫu phi!” Vi Giác rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi bàn tay to lớn của Vi Phong, hưng phấn chạy lại, nhào vào lòng Hàn Lăng.
Hàn Lăng ngồi xổm xuống, hôn tới tấp lên khuôn mặt khả ái của hắn.
“Hoàng thượng, sao ngài lại mang tiểu hoảng tử tới đây?” Hàn Lăng buông Vi Giác ra, đứng lên, nghi hoặc nhìn Vi Phong.
“Hai tối nay ngươi đều nằm mơ nhớ tới Giác nhi nên trẫm đưa hắn tới.” Vi Phong hai mắt sáng lấp lánh hữu thần nhìn chăm chú vào nàng.
Hàn Lăng nghe xong thì cảm kích sâu sắc, thản nhiên cười với hắn một tiếng.
Bọn Vân phi và Lam phi thấy hai người bọn họ tình tứ nhìn nhau không để ai trong mắt thì vô cùng đố kỵ, phẫn hận, đặc biệt là Lam phi, ngay lập tức chạy đến trước mặt Vi Phong, nói giọng hờn dỗi: “Hoàng thượng!”
Vi Phong lúc này mới chú ý đến các nàng, hỏi: “Sao các ngươi lại tới đây?”
“Thần thiếp…” chúng nhân nhìn nhau, không ai muốn nói trước. Dù sao, các nàng tới đây vốn là cùng chỉ trích Hàn Lăng độc bá Hoàng thượng.
“Nếu không có việc gì khác thì các ngươi mau trở về đi thôi.”
Nghe thấy Vi Phong hạ lệnh trục khách, các nàng lại càng tức giận, không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể “nhu thuận” cáo lui.
Mấy người đáng ghét đi rồi, tâm tình Hàn Lăng tự nhiên thư sướng vô cùng. Nàng lại ngồi xổm xuống bên cạnh Vi Giác, “Giác nhi, có muốn gặp Lăng mẫu phi không?”
“Muốn, đương nhiên muốn! Lăng mẫu phi thì sao? Có nhớ Giác nhi không?” Bàn