Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Chân Huyến Lệ

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341982

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1982 lượt.

ngủ rồi, mời anh mau trở về đi.”
Tiêu lạc ngây ngốc đứng bên ngoài cửa sắt, nhìn về bên trong sườn núi rậm rạp xanh um mấy lần.
Y Y, em thật muốn ở lại bên cạnh hắn sao?
Em có biết, Hoắc Phi Đoạt là một nhân vật nguy hiểm cở nào không?
Tiêu Lạc thở dài thật lâu, cô đơn lái xe rời đi.
Tiêu Lạc trở về Ngũ gia trang, cả người mệt mỏi, sau lưng có chút đau đớn, một tay hắn đỡ thắc lưng đi vào cửa.
“Lạc, đã trễ thế này, anh không ở nhà nghĩ ngơi, anh muốn ra ngoài làm gì?” Ngũ Nhân Ái vẫn chưa ngủ, cố tình ngồi ở phòng khách chờ Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc ngẩng đầu liếc nhìn Ngũ Nhân Ái, hắn không muốn đem chuyện Y Y ở lại bên cạnh Hoắc Phi Đoạt nói ra, lắc đầu một cái, nhàn nhạt: “Không sao, chỉ là có chút chuyện, tôi ngủ trước, cô cũng ngủ đi.”
Không nhìn Ngũ Nhân Ái một cái, Tiêu Lạc cô đơn đi lên lầu.
Ngũ Nhân Ái nhìn Tiêu Lạc như vậy, vừa đau lòng, vừa tức giận.
Vì cô ta, Tiêu Lạc mới như vậy.
Hoắc Phi Đoạt nằm trong phòng khách, vừa nghĩ đến cô bé Ngũ Y Y nằm cách vách, lại không ngủ được, từng tế bào trong cơ thể hắn đều nhảy nhót hưng phấn.
Hắn rón rén đi vào phòng ngủ chính, mượn ánh sáng nhàn nhạt nhìn về phía giường ngủ.
Hôn mê!
Cô bé này ngủ lại không ngoan a.
Một chân cô đưa ra ngoài chăn, rơi ở bên giường.
Nhìn bộ dáng kia, giống như một giây tiếp theo cô sẽ rơi xuống giường.
“Ngoan ngoãn, tôi đến đây.” Hoắc Phi Đoạt rủ rỉ, đi nhanh về phía trước.
Hoắc Phi Đoạt đến bên giường, nhìn trạng thái ngủ của cô bé, hô hấp trở nên nóng rực.
Hắn khẩn trương thở hổn hển đi về phía trước, kìm nén dục vọng mạnh mẽ trong lòng.
Thật là muốn chết, vốn dĩ hắn là người thoải mái, có lúc đi ra ngoài xã giao, gặp phải những cảnh sắc nơi đó, cho dù phụ nữ thoát y trần trụi, ỏng ẹo làm dáng trước mặt hắn, hắn cũng không có cảm xúc nào.
Một người đứng lầu lập nghiệp từ việc giết người và việc trong hắc đạo, nếu không có đủ bản lĩnh chịu đựng được bị những thứ này hấp dẫn, như thế thì làm sao anh có thể nghĩ đến việc chiếm lấy vị trí bất bại.
Nhưng vì cái gì….Lần đầu tiên hắn trở nên như vậy?
Nhìn thấy dưới chân Ngũ Y Y lộ ra một mảng thịt trắng như tuyết, phía dưới bụng hắn lại cảm thấy nóng rực.
Nhìn tư thế ngủ của cô bé ngốc không chút đề phòng nào mấy lần, hắn lại nỗi lên ý nghĩ chiếm đoạt mạnh mẽ.
Ngũ Y Y, kiếp trước tôi không mắc nợ em, kiếp này em đến để hành hạ tôi sao?
Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi, cúi người nhẹ nhàng nâng cái chân ngọc bên mép giường để lên trên.
Ngay lúc này, hắn cảm giác khối thịt trên tay hắn mềm mại nhẵn nhụi như cơ thể của cô, cho dù là tư thế gì, trạng thái gì, đè lên trên, dựa vào, hoặc ôm ở trong lòng, cô đều mềm mại như vậy.
Chìm đắm trong cảm giác ước át sâu từ phía cô, đó là một loại cảm giác không thể hình dung được, giống như thuốc phiện hút lấy thần trí của con người, làm cho người ta một lần rồi nghiện.
Đôi mắt của Hoắc Phi Đoạt ngày càng nồng đậm, hơi thởi càng dồn dập, mãnh liệt nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô bé đang ngủ say.
Cô ngủ trông rất ngốc, nhìn giống như chú chó con vậy, miệng đỏ nhỏ bé chu lên, đôi lông mi dài che phủ nhìn thật mê người.
Tại sao em luôn muốn chọc tôi? Chọc tôi, em nghĩ đừng hòng trốn…..!
Hoắc Phi Đoạt nhẹ giọng nỉ non, kìm lòng không được vuốt ve theo đùi của cô.
Một mảng thịt trắng phấn, một mảng mềm mại.
Da thịt mềm mại như tơ lụa, làm bụng dưới Hoắc Phi Đoạt căng cứng như điện giât.
Đáng chết!
Phía dưới lại có phản ứng.
Hoắc Phi Đoạt bất đắc dĩ cuối đầu nhìn, lại thấy nơi đó thẳng đứng lên như cột thuyền.(=,=!)
Tay hắn chạm đến đùi của cô, thậm chí còn đụng đến viền hoa của quần lót nhỏ.
Hắn nhẫn nhịn đến chết mất,từng mạch máu bên dưới như muốn nổ tung, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ngũ Y Y, cúi người hôn xuống đôi môi đỏ mọng.
Hung hăng hôn xuống, lưỡi hắn tham lam xâm nhập vào trêu chọc môi cô, hút lấy hương vị ngọt ngào của cô.
“Ưhm ưhm…” thở không được, Ngũ Y Y nhướng mày rên rĩ mấy tiếng.
Ai da, trong mộng còn bị con chó đụng trúng, ra chỗ khác, con chó to đáng ghét!
Móng vuốt nhỏ của Ngũ Y Y giơ lên, quơ lung tung trên người Hoắc Phi Đoạt, cằm hắn đặt ở đỉnh đầu của cô, lúc này hắn ngồi dậy, buông cô ra, để cho cô thở dễ dàng.
Cổ áo cô rộng lớn, vì ngủ không yên nên cổ áo bị kéo xuống dưới , lộ ra hơn phân nữa ngực.
Cơ thể Hoắc Phi Đoạt như lửa nóng, xương quai xanh của cô đẹp tuyệt trần, hắn cúi người, từng cái hôn nóng bỏng rơi xuống, càng thêm mãnh tiệt.
Men theo cổ áo xuống phía dưới, dừng lại trên gò núi mềm mại, trong mơ, Ngũ Y Y theo ý thức lắc lắc cơ thể, phát ra âm thanh “ừ” mờ nhạt.
Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt sáng mê ly, trong đôi mắt bốc lên một ngọn lửa to lớn, nơi đó phía trên cơ thể Ngũ Y Y đã cứng như thép.






Hắn tiếp tục xuống phía dưới, ngậm lấy một bên hạt đâu đỏ, nhẹ nhàng mút vào.
“Ưm…a….” Cơ thể Ngũ Y Y run lên, phát ra âm thanh rên rĩ nhẹ.
“Tránh ra, con chó thối….” Ngũ Y Y nỉ non, muốn đẩy một vật nặng đang đè lên cơ


Ring ring