Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341983
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1983 lượt.
thể ra.
“Ai vậy?”
Ngũ Y Y từ trong mộng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.
Nói xong, lại buồn ngủ nữa, cô ngáp một cái, đóng cửa phòng lại, tìm kiếm trèo lên giường, ngã đầu xuống ngủ thiếp đi.
Phù…. Hoắc Phi Đoạt thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhờ võ công của hắn tốt, nếu không đã bị cô bé này phát hiện rồi.
Không nghĩ tới, Hoắc Phi Đoạt hắn từ nhỏ đã luyện võ công thất truyền, vậy mà phải dùng đến cách này.
Hoắc Phi Đoạt đang muốn từ trên trần nhà ngủ nhảy xuống., một chùm ánh sáng chiếu vào hắn, đôi mắt hắn khẽ nhíu lại.
“A? Tiên sinh! Làm sao ngài chạy lên trên đó vậy?”
Ánh đèn chiếu vào Hoắc Phi Đoạt trên trần nhà, quản gia há hốc mồm khiếp sợ không thôi.
Trần nhà cao như vậy, Hoắc tiên sinh giống như con thằn lằn nằm ở trên đó, a không, không phải con thằn lằn, giống con dơi hơn.
Gương mặt Hoắc Phi Đoạt hơi đỏ, nhờ trời tối nên nhìn không rõ lắm, hắn quát khẽ: “Ảnh tốt? Mau lấy đèn pin ra!”
“A, há! Đã biết, tiên sinh.”
Quản gia vừa lấy đèn pin ra khỏi tầm mắt, một giây tiếp theo, Hoắc Phi Đoạt đã ung dung đứng trên mặt đất.
Một lần nữa quản gia bị kinh sợ võ công của Hoắc Phi Đoạt, chỉ biết Hoắc tiên sinh thường xuyên luyện các loại võ công, cho đến bây giờ vẫn không biết tuyệt vời như vậy.
“Tiên sinh, ngài có võ công cao cường a, Thật sự có loại khinh công vẫn hay diễn trong ti vi sao?” Trong đôi mắt sáng đầy nếp nhăn của lão quản gia có chút tò mò.
Mặt Hoắc Phi Đoạt đen lại, vỗ tay một cái, nói ngắn gọn: “khinh công cái gì đều gạt người, mau đi ngủ đi.”
Quản gia gật đầu: “A, vậy tiên sinh luyện công xong rồi, cũng đi ngủ sớm một chút.”
Quản gia tự nói: “khinh công là giả sao? Thật đáng tiếc.”
Hoắc Phi Đoạt xoay người lại, cau mày nói: “Quản gia!”
“A, tiên sinh có gì phân phó?”
Vẻ mặt Hoắc Phi Đoạt do dự, sau cùng vẫn có chút ngượng ngùng phân phó: “Ông…không được nói với bất kì ai, đêm nay đã nhìn thấy tôi làm chuyện gì ở chỗ này.”
Vẻ mặt quản gia không hiểu, vẫn vội vàng gật đầu: “Tiên sinh, tôi đã hiểu, tuyệt đối sẽ không nói ra.”
Tiên sinh luyện võ công phải giữ bí mật a, giống như Quỳ Hoa Đảo Biển, không phải lén lút luyện tập sao?
Lão quản gia kính trọng Hoắc Phi Đoạt lại tăng lên vài tầng.
Ngũ Y Y cảm thấy ngủ một giấc thật ngon.
Ngũ Y Y không biết rằng, giường ngủ của Hoắc Phi Đoạt được làm từ gỗ đặc biệt để trợ giúp cho giấc ngủ, nệm cũng dựa vào cơ thể con người mà thiết kế giúp tăng trí nhớ.
Cô đứng dậy, đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, không nhịn được mĩm cười khen ngợi.
“Thật đẹp a, Hắc bang vẫn có sự kết hợp tuyệt vời như vậy”.
Trước mặt là một màu xanh biếc mênh mông bát ngát, cỏ xanh, cây xanh, có rất nhiều tầng lớp màu xanh, xanh đậm, xanh nhạt, tầng tầng lớp lớp màu vàng xanh, nhìn vào rất đẹp, còn làm cho tâm tình của con người thoải mái.
Ra xa hơn là biển lớn.
“Nơi đây gần bờ biển như vậy a, Chú Hoắc thật biết chọn chỗ.”
Lười biếng duỗi lưng một cái, Ngũ Y Y đi xuống lầu.
Dưới lầu tràn đầy ánh mặt trời, Ngũ Y Y từ cầu thang chậm rãi đi xuống, thấy người giúp việc bận rộn không phát ra tiếng động, cũng nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đang uống trà.
Hôm nay Hoắc Phi Đoạt mặc áo sơ mi T-shirt cổ chữ V, bên dưới là quần jean màu đen, cả người như một sinh viên đại học.
Thật ra…chú Hoắc còn rất trẻ.
Hai mươi sáu tuổi a, đây là thời điểm người đàn ông anh tuấn uy phong nhất.
“Sớm a, chú Hoắc. À không, sớm a, Phi Đoạt. Hắc hắc.”
Ngũ Y Y le lưỡi.
Thật ra, cô đã quen gọi hắn là chú, nhưng hắn không vui khi cô gọi như vậy, tại sao cô lại quên chứ? Đầu heo!
Hoắc Phi Đoạt để laptop xuống bàn, ngẩng đầu lên , gương mặt tuấn tú nghiêng nước nghiêng thành đập vào tầm mắt Ngũ Y Y, hắn nhìn đồng hồ treo tường nói: “Cô bé, không còn sớm, đã mười giờ rồi.”
Ngũ Y Y hí mắt cười: “Thật ngại, có thể do tôi ở nơi xa lạ, đêm qua có chút mất ngủ nên mới dậy trễ.”
Nghĩ lại đi, cô đến đây làm người giúp việc, người giúp việc lại vễnh mông ngủ thẳng đến mười giờ, vậy còn gọi là người giúp việc sao? Người ta không cho cô làm Thái Hậu.
Hoắc Phi Đoạt bật cười: “Em mất ngủ, được rồi, coi như em mất ngủ đi.”
A, chẳng phải đêm qua cô ngủ như chết sao, hắn hôn ngực cô, cô vẫn còn ngủ, không chừng đem cô bán đến Ai cập, cô vẫn còn ngủ được.
Hoắc Phi Đoạt ý vị sâu xa liếc một cái ở trước ngực cao ngất của Ngũ Y Y, nhìn vào phòng bếp phân phó: “Dọn điểm tâm lên.”
“Vâng, tiên sinh.”
Ngũ Y Y đi tới, ngồi đối diện với Hoắc Phi Đoạt, thuận miệng hỏi: “Ngài ăn điểm tâm rồi à?”
“Không.”
“A, tại sao ngài chưa ăn?”
Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y một cái, không thể nói cho cô biết, là hắn đặc biệt chờ cô cùng ăn điểm tâm, như vậy thật mất mặt hắn.”
“Tôi…cũng vừa mới dậy.”
Lão quản gia đứng một bên nghe xong trợn mắt há hốc mồm.
Không phải a, không phải tiên sinh vừa mới ra ngoài a, hơn sáu giờ tiên sinh đã thức dậy, dường như tối qua ngủ không được ngon giấc, thần sắc rất khó chịu, phải đi vào rừng luyện công.
Không ai biết, đêm qua Hoắc Phi Đoạt phải tắm bao nhiêu lần nước lạnh.
“Hãy nói đ